Như chúng ta đều biết, chiến dịch giải phóng Crưm đã được tiến hành
thắng lợi.
Một lần nữa tôi có thể nhận xét rằng, nếu tổng tham mưu trưởng dành
một phần lớn thời gian ở ngoài mặt trận với tư cách là đại diện của Đại bản
doanh, thì cách làm việc như vậy có lẽ không phải là hình thức hoạt động
tốt nhất của đồng chí đó, nhưng tôi không có ý phê phán hình thức ấy.
Trong điều kiện cụ thể lúc đó, như tôi đã nói, có lẽ, việc ấy là cần thiết và
đã tạo điều kiện cho Bộ Tổng tư lệnh tối cao lãnh đạo một cách cụ thể và
linh hoạt đối với những hoạt động chiến đấu.
Trong những năm chiến tranh, Bộ Tổng tham mưu đã thực hiện một
khôi lượng công việc rất to lớn, hơn nữa, công việc đó lại đặc biệt có kết
quả trong thời kỳ có những hành động tiến công của các Lực lượng vũ trang
Liên Xô. Nhưng trước khi trở thành cơ quan tác chiến có hiệu quả của Bộ
Tổng tư lệnh tối cao, nó đã phải trải qua chặng đường tìm tòi vị trí của mình
trong sự lãnh đạo chiến lược, tìm tòi cơ cấu tổ chức và phương pháp hoạt
động của mình.
Tôi được nghe là trong những năm trước chiến tranh, những vấn đề này
chưa được giải quyết thật đầy đủ, chính vì vậy mà ngay khi đất nước bước
vào chiến tranh, Bộ Tổng tham mưu buộc phải tổ chức lại.
Tôi cho là, về mặt nguyên tắc, không có gì bất thường cả khi bắt đầu
chiến tranh, Bộ Tổng tham mưu cần được tổ chức lại ở một mức độ nào đó,
tìm ra cơ cấu và những phương pháp hoàn thiện hơn cho hoạt động của
mình. Dù cho trong thời bình, công việc của nó có được suy nghĩ kỹ lưỡng
đến thế nào đi nữa, thì chiến tranh nhất thiết buộc phải có những thay đổi
nào đó. Đây là những thay đổi tất yếu khách quan, có lợi cho công việc.
Ngay khi chiến tranh bắt đầu, ở Bộ Tổng tham mưu, người ta đã giải thể
các phòng Tây - Bắc, Tây, Tây - Nam, Cận Đông và Viễn Đông và thay vào