các đồng chí ấy, và khi trình kế hoạch này lên Đại bản doanh, cũng như đến
lúc này, chúng ta vẫn hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi của chiến dịch.
— Vì sao các đồng chí lại thay đổi thái độ đối với kế hoạch chiến dịch?
Để trả lời, C. E. Vô-rô-si-lốp tuyên bố rằng đồng chí không cho phép
đánh lừa Đại bản doanh và coi việc báo cáo với Đại bản doanh về những
nghi ngờ của mình và của bộ tư lệnh phương diện quân là nghĩa vụ của
mình. Sau đó, đồng chí đã đề nghị tôi thong nhất với ý kiến của đồng chí.
Tôi tuyên bố rằng tôi coi những nghi ngờ về kết quả của chiến dịch là hoàn
toàn vô căn cứ và không xác đáng, rằng tôi sẽ không thông báo cho Đại bản
doanh biết những nghi ngờ và sẽ không yêu cầu lực lượng bổ sung.
Tôi cũng tuyên bố rằng, nếu Ph. I. Tôn-bu-khin từ chối không thi hành
quyết định tiến hành chiến dịch mà chúng tôi đã thông qua trước đây thì tôi
sẵn sàng ngay từ chỗ này báo cáo với Đại bản doanh biết điều đó và đề nghị
không thay đổi kế hoạch và thời gian tiến hành chiến dịch đã được thông
qua, đề nghị giao cho tôi trực tiếp tiến hành chiến dịch và chỉ huy bộ đội
Phương diện quân U-crai-na 4.
Tuyên bố đó đã có tác động không những đến Ph. I. Tôn-bu-khin, mà cá
đối với C. E. Vô-rô-si-lốp nữa. Vô-rô-si-lốp nói rằng sẽ không can thiệp
vào hoạt động của Phương diện quân U-crai-na 4, nhưng có nêu lên những
nỗi lo lắng của mình trong phụ lục của bản báo cáo của chúng tôi với Đại
bản doanh; sau đó, đồng chí cũng bỏ luôn cả việc ấy.
Còn về thời hạn tiến hành chiến dịch giải phóng Crưm thì chúng tôi đã
quyết định đề nghị Đại bản doanh cho phép Phương diện quân U-crai-na 4
bắt đầu chiến dịch ở Pê-rê-cốp và Xi-va-sơ vào ngày 5 tháng Tư, còn trên
hướng Kéc-tsơ, theo yêu cầu khẩn khoản của C. E. Vô-rô-si-lốp, thì chậm
hơn 2 - 3 ngày, tức là sau khi bộ đội tập đoàn quân 51 chiếm Đơ-gian-côi và
phát triển tiến công tới Xim-phê-rô-pôn.