ca qua Cri-vôi Rô-gơ, Crê-men-tsúc và tiếp lên phía Bắc theo sông Đni-ép-
rơ, gôm cả vùng Ki-ép ở hữu ngạn sông Đni-ép-rơ.
— Nếu tất cả các đồng chí tán thành việc lập tuyến phòng ngự đại để
như thế, - I. V. Xta-lin nói, - thì ngay bây giờ phải bắt đầu làm việc để tổ
chức tuyến phòng ngự đó và bằng bất kỳ giá nào cũng phải giữ cho kỳ
được. Để làm việc ấy, tốt nhất là ngay từ bây giờ nên đưa đến tuyến phòng
ngự đó những sư đoàn mới từ hậu phương tới, tổ chức trận địa pháo phòng
thủ, đào hào và làm công sự để ẩn nấp kín dưới đất. Làm được như vậy, trên
tuyến đó, các đồng chí có thể dung nạp những đơn vị mệt mỏi đang rút ra,
để họ nghỉ ngơi, ngủ lấy sức và giữ những đơn vị mới để thay thế các đơn
vị nói trên.
Kiếc-pô-nô-xơ và Khơ-rút-sốp báo cáo là họ đã tiến hành mọi biện pháp
để không cho quân địch chiếm Ki-ép. Họ yêu cầu bổ sung người và vũ khí
để khôi phục các sư đoàn hiện có, đồng ý với ý kiến của Xta-lin về việc tổ
chức tuyến phòng ngự mới và hứa sẽ trang bị nó ngay. Đến 12 giờ ngày 5
tháng Tám thì họ phải trình bày lên Đại bản doanh những dự kiến cuối cùng
của mình về việc này. Đồng thời, họ báo cáo rằng Tổng tư lệnh hướng Tây -
Nam đã giao nhiệm vụ cho họ chi viện các tập đoàn quân 6 và 12 và từ sáng
6 tháng Tám mở cuộc công kích từ vùng Coóc-xun ra hướng Dơ-vê-ni-gô-
rôt-ca và U-man.
Họ muốn hỏi lại Đại bản doanh có phản đối việc đó không, vì họ đang
dốc sức chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đó.
Xta-lin trả lời rằng Đại bản doanh chẳng những không phản đối, mà trái
lại, còn hoan nghênh cuộc tiến công nhằm mục đích nối liền với Phương
diện quân Nam và đưa hai tập đoàn quân của ta ra ngoài để mở rộng địa bàn
hoạt động. Đồng chí nhận xét thêm rằng chỉ thị của Tổng tư lệnh hướng
Tây - Nam là đúng, song vẫn nhấn mạnh yêu cầu họ nghiên cứu tổ chức
tuyến phòng ngự đã nêu, vì trong chiến tranh “không những phải tính đến