Như vậy là mọi việc vẫn theo như quyết định trước đây của Đại bản
doanh. Và mãi đến ngày 9 tháng Chín, cuối cùng chúng tôi mới được phép
chuyển cho tư lệnh Phương diện quân Tây - Nam, và sao gửi Tổng tư lệnh
hướng Tây - Nam, bức điện trả lời:
“Tổng tư lệnh tối cao phê chuẩn cho rút tập đoàn quân 5 và sườn phải
tập đoàn quân 37 đến sông Đê-xna trên trận tuyến Bru-xi-lô-vô - Vô-rô-pa-
ê-vô, nhưng bắt buộc phải giữ cho được trận tuyến Vô-rô-pa-ê-vô - Ta-ra-
xô-vi-tsi và bàn đạp Ki-ép”.
Nói một cách khác, đó là một cách giải quyết nửa vời. Khi chúng tôi
mới nhắc đến sự tất yếu ngặt nghèo là phải bỏ Ki-ép. Xta-lin đã mất bình
tĩnh và trong chốc lát đã không tự chủ được. Còn chúng tôi thì rõ ràng là
thiếu sự kiên định cần thiết để chịu đựng được cơn giận dữ không kìm được
đó và thiếu ý thức cần thiết về mức độ trách nhiệm của chúng tôi đối với tai
họa chắc chắn sẽ xảy ra trên hướng Tây - Nam.
Tình hình ở gần Lê-nin-grát cũng xấu đi. Đại bản doanh quyết định cử
đại tướng Gh. C. Giu-cốp làm tư lệnh Phương diện quân Lê-nin-grát. X. C.
Ti-mô-sen-cô được cử làm Tổng tư lệnh hướng Tây - Nam thay cho X. M .
Bu-đi-on-nưi được lệnh thôi giữ chức này; tư lệnh tập đoàn quân 19 trung
tướng I. X. Cô-nép làm tư lệnh Phương diện quân Tây. Chúng tôi được lệnh
mời Ti-mô-sen-cô đến Đại bản doanh và cùng với đồng chí nghiên cứu
những đề nghị về Phương diện quân Tây - Nam để đưa ra quyết định cuối
cùng.
Ngày 11 tháng Chín có cuộc trao đổi ý kiến như sau với hội đồng quân
sự Phương diện quân Tây - Nam, với sự có mặt của Ti-mô-sen-cô, Xta-lin
trực tiếp nói chuyện với M. P. Kiếc-pô-nô-xơ. Đồng chí nhận xét rằng,
trong tình hình này, rút bộ đội của phương diện quân đến bờ Đông sông
Đni-ép-rơ sẽ có nghĩa là để cho bộ đội ta bị bao vây, bởi vì địch sẽ tiến công
không những từ phía Cô-nô-tôp, tức là từ phía Bắc mà cả từ phía Nam, tức
là từ phía Crê-men-tsúc, và cả từ phía Tây, từ phía Đni-ép-rơ.