Anh ta đọc to dòng chữ viết trên tờ giấy:
– Tôi biết ông đã làm gì với bé gái mười lăm tuổi. Rồi cả thành phố sẽ
sớm biết chuyện này. Harry Quebert nhận được những bức thư này lúc nào?
Ngay sau khi Nola mất tích.
– Ông ta có nghi ai là tác giả của các bức thư đó không?
– Tiếc là không.
Tôi quay sang tấm bảng gỗ sồi có ghim ảnh và các mẩu giấy ghi chú.
– Đây là điều tra của anh à, thưa trung sĩ?
– Đúng rồi. Nếu anh muốn, cứ bắt đầu lại từ đầu. Nola Kellergan biến
mất vào tối ngày 30 tháng Tám năm 1975. Báo cáo của cảnh sát Aurora vào
thời kì đó chỉ ra rằng không thể xác minh được cô gái bị bắt cóc hay bỏ nhà
đi rồi gặp nạn: không có dấu vết gì của sự kháng cự, cũng không có nhân
chứng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta đang ngả nhiều về hướng bắt
cóc. Đặc biệt vì lí do cô gái không mang theo tiền bạc hay là hành lí gì cả.
– Tôi cho là Nola bỏ nhà đi, tôi nói.
– Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta hãy xuất phát từ giả thuyết này,
Gahalowood gợi ý. Cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy trốn. Vậy cô ấy đi
đâu?
Đã đến lúc phải tiết lộ điều tôi biết.
– Đi gặp Harry, tôi trả lời.
– Anh nghĩ vậy à?
– Không phải nghĩ mà tôi biết. Harry nói với tôi. Đến tận bây giờ tôi
mới nói vì tôi sợ chi tiết này sẽ ảnh hưởng không tốt đến số phận ông ấy,
nhưng tôi nghĩ giờ đã đến lúc chúng ta chơi bài ngửa: vào tối hôm biến
mất, Nola hẹn gặp Harry ở nhà nghỉ trên đường 1. Họ sẽ bỏ trốn cùng nhau.
– Bỏ trốn? Nhưng tại sao? Như thế nào? Đi đâu?
– Điều đó thì tôi không biết. Nhưng dứt khoát tôi sẽ phải biết bằng
được. Dù sao đi nữa thì vào buổi tối đặc biệt đó, Harry đợi Nola ở một