phòng tại nhà nghỉ. Cô ấy gửi tin nhắn cho Harry nói rằng cô ấy sẽ đến gặp
Harry ở đó. Ông đã đợi cô ấy cả đêm. Nhưng cô ấy không tới.
– Nhà nghỉ nào? Thế cái tin nhắn đó đâu?
– Nhà nghỉ Sea Side. Cách Side Creek vài dặm về phía bắc. Tôi ghé qua
đó rồi, hiện nó vẫn còn ở đấy. Còn tin nhắn tôi đốt nó rồi. Để bảo vệ
Harry…
– Anh đốt rồi á? Anh đúng là điên rồi, nhà văn ạ. Anh làm sao thế. Anh
muốn bị kết tội phi tang vật chứng à?
– Nhẽ ra tôi không nên làm thế, tôi rất lấy làm tiếc, trung sĩ ạ.
Gahalowood, vừa làu bàu tức giận, vừa với tay lấy một tấm bản đồ
Aurora trải ra trên bàn. Anh ta chỉ cho tôi trung tâm thành phố, rồi chỉ
đường 1 chạy dài song song với bờ biển, tiếp đến là Goose Cove, rồi cánh
rừng Side Creek. Anh ta suy nghĩ thành tiếng:
– Nếu tôi là bé gái muốn bỏ nhà đi mà không bị bắt quả tang, tôi sẽ đi
dọc theo bờ biển đến đường 1. Vậy có nghĩa là, hoặc theo hướng Goose
Cove, hoặc theo hướng…
– Side Creek, tôi nói. Có con đường nhỏ xuyên qua rừng, nối liền bờ
biển với nhà nghỉ này.
– Chính xác! Gahalowood thốt lên. Vậy thì chúng ta có thể hình dung
không quá khiên cưỡng rằng đứa bé gái đã chuồn khỏi nhà mình. Terrace
Avenue ở đây… bãi biển gần nhất là bãi biển Grand! Vậy là cô ấy đi qua
bãi tắm, rồi tiếp tục đi bộ dọc theo bờ biển đến tận cánh rừng. Điều gì có
thể xảy ra trong khu rừng đáng nguyền rủa này?
– Chúng ta có thể nghĩ rằng trong khi đi xuyên qua rừng, không may cô
ấy gặp nạn. Một kẻ bệnh hoạn nào đó có ý định cưỡng bức cô ấy, sau đó vớ
được một cành cây cứng đập chết cô ấy.
– Có thể lắm, nhà văn ạ, nhưng anh đã bỏ qua chi tiết gây hại não, đó là
tập bản thảo. Và mấy chữ viết tay kia nữa. Vĩnh biệt, Nola yêu quý. Điều
này có nghĩa là kẻ giết và chôn xác Nola là người biết cô ấy, và hắn bộc lộ