Sau khi tắm mát trong làn nước, họ cùng sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời
và trò chuyện về văn chương.
– Về cuốn sách của anh, Pinkas hỏi, tiến triển đến đâu rồi?
– Dào ôi, Harry chỉ trả lời có vậy.
– Đừng có tỏ vẻ mặt như vậy, tôi tin chắc là nó hay mà.
– Không, tôi nghĩ là nó vô cùng tồi tệ.
– Để tôi đọc thử xem nhé, tôi sẽ cho anh ý kiến khách quan của tôi, hứa
đấy. Anh không thích cái gì?
– Tất cả. Tôi không có cảm hứng. Tôi cũng không biết phải bắt đầu thế
nào. Tôi nghĩ rằng thậm chí tôi còn không biết mình đang viết về cái gì
nữa.
– Thế chuyện của anh là chuyện gì?
– Một câu chuyện tình.
– À, tình yêu… Pinkas thở dài. Anh đang yêu à?
– Vâng.
– Bắt đầu như vậy hay đấy chứ. Harry này, hãy nói cho tôi biết, anh có
cảm thấy nhớ cuộc sống sôi động bên ngoài kia không?
– Không. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây. Tôi cần được yên tĩnh.
– Thế khi ở New York, chính xác anh làm gì?
– Tôi… tôi là nhà văn.
Pinkas do dự trước khi nói lại.
– Harry… Đừng có nghĩ xấu nhé, nhưng tôi đã nói chuyện với một trong
số những người bạn của tôi ở New York…
– Và sao?
– Anh ta bảo chưa bao giờ nghe nói về anh.
– Chẳng có ai biết tôi cả… Anh có biết có bao nhiêu người đang sống ở
New York không?
Pinkas mỉm cười để tỏ ra là mình không có ý đồ gì xấu.