– Tôi nghĩ rằng chẳng có ai biết anh cả, Harry ạ. Tôi đã liên lạc với nhà
xuất bản đã xuất bản cuốn sách của anh…Tôi muốn đặt mua thêm một ít
sách… Tôi không biết nhà xuất bản đó, tôi nghĩ rằng tôi là người thiếu hiểu
biết đến tận khi tôi phát hiện ra đó là một xưởng in ở Brooklyn… Tôi đã
gọi điện đến đó, Harry à. Anh đã phải trả tiền cho nhà in này để họ in sách
cho anh
Harry cúi đầu vô cùng xấu hổ.
– Vậy thì anh biết hết rồi đó, anh thầm thì.
– Tôi biết hết cái gì?
– Rằng tôi là một kẻ lừa đảo.
Pinkas thân mật đặt tay lên vai Harry.
– Lừa đảo à? Thôi đi nào! Đừng nói những lời ngu xuẩn như thế chứ!
Tôi đã đọc sách của anh và tôi vô cùng thích. Chính vì lẽ đó mà tôi muốn
đặt mua thêm. Đó là một cuốn sách tuyệt vời, Harry ạ. Tại sao lại muốn trở
thành một nhà văn nổi tiếng hơn là một nhà văn giỏi? Anh có rất nhiều tài
năng và tôi chắc chắn rằng anh sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ai mà
biết được rằng có thể cuốn sách mà anh đang viết sẽ trở thành một tuyệt
tác.
– Thế nếu tôi không thể làm được điều đó?
– Anh sẽ làm được. Tôi biết như vậy.
– Cảm ơn, Ernie.
– Đừng cảm ơn tôi, đó chỉ là sự thực. Và anh đừng lo lắng, tôi sẽ không
nói cho ai biết đâu. Tất cả mọi chuyện ở đây sẽ chỉ là chuyện giữa hai
chúng ta.
* * *
Chủ nhật, ngày 6 tháng Bảy năm 1975