Đúng 15 giờ, Tamara Quinn sắp xếp cho ông chồng của mình trong bộ
trang phục rất trịnh trọng dưới mái hiên trước nhà, trên tay là một chai rượu
sâm panh và miệng ngậm một điếu xì gà.
– Nhất là đừng có động đậy, bà thì thầm ra lệnh cho ông.
– Nhưng chiếc áo sơ mi này làm tôi ngứa ngáy quá, Bibichette ạ.
– Im ngay, Bobbo! Mấy chiếc áo này rất đắt tiền đó, những thứ đắt tiền
không làm ngứa bao giờ cả.
Bà Bibichette mua mấy chiếc áo mới này trong một cửa hàng thời trang
nổi tiếng nhất ở Concord.
– Tại sao tôi lại không được mặc mấy chiếc áo khác của mình chứ,?
Bobbo hỏi.
– Tôi đã nói cho ông hay rồi: tôi không muốn ông mặc mấy chiếc áo cũ
kĩ nhăn nhúm kinh tởm đó khi có một nhà văn lớn tới nhà chúng ta!
– Mà tôi không thích cái vị của xì gà…
– Ngược rồi kìa, ngu như bò! Ông hút ngược điếu xì gà kìa. Ông không
nhìn thấy trên điếu xì gà có viết rõ đầu châm lửa đó à?
– Tôi lại tưởng đấy là cái cần.
– Ông đúng là chẳng biết gì về sự sang trọng cả?
– Sự sang trọng?
– Ừ, là tất cả những thứ sang trọng.
– Tôi không biết là người ta gọi đấy là sự sang trọng.
– Tại vì ông là người chả biết gì cả, Bobbo đáng thương của tôi ạ. Harry
chắc sẽ tới trong vòng 15 phút nữa: cố gắng tỏ ra sao cho xứng đấy nhé. Và
cố gắng gây ấn tượng với anh ta đấy.
– Thế tôi phải làm gì?
– Hút xì gà với dáng vẻ đăm chiêu. Như là một doanh nhân lớn. Và khi
anh ta nói với ông, ông hãy tỏ ra vẻ mặt của người bề trên.
– Làm thế nào để có một vẻ mặt bề trên?