– Chính thế đấy, đó chính là sai lầm của anh đấy, Goldman: anh mới là
thằng đểu! Anh muốn vào chơi trong sân của người lớn, nhưng anh lại
không muốn tôn trọng luật chơi. Anh muốn chơi ở NHL
, nhưng anh lại
không chấp nhận tham gia vào những trận playoff và mọi việc không thể
như vậy được. Nên anh biết gì không? Bằng số tiền thu được từ vụ kiện
anh, tôi sẽ trả công hậu hỉ cho một nhà văn trẻ triển vọng kể lại chuyện
Marcus Goldman, hay là một tay nào đó đầy hứa hẹn nhưng vì tình riêng đã
phá hủy sự nghiệp và tương lai của mình. Anh ta sẽ tới phỏng vấn anh
trong một túp lều rách ở bang Florida nơi anh phải lui về đó để lẩn tránh và
say mèm ngay từ lúc 10h sáng để ngăn mình không hoài niệm về quá khứ.
Hẹn sớm gặp lại anh, Goldman, trong phiên tòa.
Ông ta dập máy.
Ít lâu sau cú điện thoại kinh hoàng này, tôi đến tiệm Clark’s để ăn trưa.
Tại đây, tôi mường tượng ra các thành viên gia đình nhà Quinn, vào năm
2008. Tamara đang đứng sau quầy thu ngân, mắng xối xả con gái bởi vì cô
không làm đủ như này hay không làm đủ như kia. Gòn ông Robert thì đang
trốn trong một góc, ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ ăn món trứng chưng và
đọc chuyên mục thể thao của tờ Concord Herald. Tôi ngồi cạnh bà Tamara,
mở một tờ báo tình cờ vớ được và giả vờ chúi mũi vào đó để nghe cho rõ
hơn tiếng phàn nàn ngần ngại rằng nhà bếp có vẻ bẩn, phục vụ còn chậm,
cà phê nguội tanh nguội ngắt, những chai đựng si rô lá đỏ thì dính dấp,
những lọ đường thì trống rỗng, bàn ghế dính đầy dầu mỡ, rằng ở phía trong
thì nóng quá, rằng bánh không ngon và bà sẽ chẳng bỏ ra một xen để trả
cho món ăn như thế, rằng hai đô la cho một cốc cà phê thì đúng là ăn cướp
và bà sẽ không bao giờ có thể chuyển nhượng được cái quán này nếu như
bà đã biết nó chỉ đáng là một quán ăn bình dân hạng hai, bà chính là người
đã ôm mộng về cái nhà hàng này và hơn nữa vào thời kì của bà, tất cả mọi
người trong bang đều đến cả đây để ăn bánh mỳ kẹp và ai cũng kháo nhau
rằng đó là loại bánh mì ngon nhất vùng. Bởi nhận ra tôi đang lắng nghe,
nên bà nhìn tôi vẻ khinh khỉnh và lên giọng mắng mỏ:
– Này, cậu kia, tại sao cậu nghe tôi hả?