Tôi giả bộ không biết gì, quay về phía bà:
– Tôi ư, đâu có, tôi có nghe bà nói gì đâu, thưa bà.
– Tất nhiên là cậu đang giỏng tai lên nghe, tại vì cậu trả lời tôi đấy thôi!
Cậu từ đâu tới?
– New York, thưa bà.
– Bà ta tỏ ra nhã nhặn ngay lập tức, như thể hai tiếng “New York” tạo ra
hiệu ứng tức thì khiến thái độ bà mềm mỏng hẳn, bà hỏi tôi giọng ngọt như
mía lùi:
– Một thanh niên điển trai như vậy từ New York tới Aurora này để làm
gì vậy?
– Tôi viết một cuốn sách.
– Bà ta lập tức sa sầm nét mặt và rống lên như bò:
– Một cuốn sách ư? Cậu là nhà văn hả? Tôi căm ghét bọn nhà văn! Đó
là một loài độc hại, vô tích sự và dối trá. Cậu sống bằng gì? Bằng trợ cấp
của Nhà nước hả? Con gái tôi là chủ cái nhà hàng này, và tôi báo cho cậu
biết trước, con tôi không bao giờ bán chịu đâu nhé! Thế nên nếu cậu không
thể trả được thì hãy biến khỏi đây ngay. Hãy biến ngay khỏi đây trước khi
tôi gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát trưởng chính là con rể tôi đấy.
Jenny, đứng đằng sau quầy thu ngân, tỏ vẻ ngán ngẩm.
– Mẹ à, đó là Marcus Goldman, một nhà văn nổi tiếng.
Bà Quinn sặc cà phê:
– Mẹ kiếp, ra cậu là thằng đĩ đực bám váy gã Quebert đó hả?
– Chính là tôi, thưa bà.
– Cậu lớn nhanh quá nhỉ… Thậm chí trông cũng không đến nỗi tồi. Cậu
có muốn biết tôi nghĩ thế nào về Quebert không?
– Không, cảm ơn, thưa bà.
– Nhưng dù sao tôi cũng muốn nói với cậu: tôi nghĩ hắn là con hoang
của một mụ đàn bà đĩ thỏa và hắn đáng phải ngồi ghế điện!
– Kìa mẹ! Jenny phản đối.