– Đó là sự thật!
– Mẹ, thôi đi nào.
– Im đi, con gái! Mẹ đang nói chuyện. Hãy nhớ lấy, đó là gã nhà văn
đểu cáng. Nếu như anh còn có một chút gì đó gọi là trung thực, thì hãy viết
sự thật về Harry Quebert: hắn là tên đểu nhất trên thế giới, một gã trụy lạc,
một thằng éo lả và là một tên sát nhân. Hắn đã giết cô bé Nola, mẹ Cooper
và theo một cách nào đó, thì hắn cũng là kẻ giết con gái Jenny của tôi.
Jenny chạy trốn vào bếp. Tôi nghĩ rằng cô đang khóc. Ngồi trên chiếc
ghế cao ở quầy bar, dáng người thẳng đứng như chữ “i”, mắt ánh lên vẻ
giận dữ điên dại, ngón tay chĩa thẳng lên trời, Tamara Quinn kể cho tôi
nghe lí do cơn thịnh nộ của bà và Harry Quebert đã làm nhơ bẩn tên tuổi
của ông như thế nào. Sự kiện mà bà đã chứng kiến xảy ra vào ngày Chủ
nhật 13 tháng Bảy năm 1975, đáng lẽ đó phải là ngày đáng nhớ đối với gia
đinh Quinn khi họ đã tổ chức một bữa tiệc ngoài vườn, ngay từ lúc giữa
trưa, trên thảm cỏ vừa được cắt tỉa đẹp đẽ (như đã ghi rõ trên tấm thiệp
được gửi tới cho khoảng một tá khách mời).
* * *
Ngày 13 tháng Bảy năm 1975
Đó là một sự kiện lớn và Tamara Quinn đã dự trù đâu ra đấy: bạt đã được
căng trong vườn, dụng cụ bằng bạc và khăn ăn trắng đã được bày hiện trên
bàn, bữa trưa gồm các món buffet được đặt từ một đầu bếp tên tuổi ở
Concord, với những món khai vị như cá, thịt nguội, hải sản và xà lát Nga.
Một nhân viên phục vụ thành thục đã được báo trước để đảm trách phục vụ
đồ uống mát và rượu vang Ý. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Bữa trưa này sẽ
là một buổi hội ngộ của những người có vai vế bậc nhất: Jenny chuẩn bị
chính thức giới thiệu người yêu mới của mình với một số nhân vật tầm cỡ
trong giới thượng lưu ở Aurora.