Tamara, vì quá bận bịu với bữa trưa, là một trong những người hiếm hoi
trong thành phố này không bồn chồn đứng trước cửa nhà gia đình
Kellergan. Ngay từ đầu giờ sáng, bà đã biết tin, cũng như tất cả mọi người,
bà cảm thấy lo lắng cho bữa tiệc ngoài vườn của mình: Nola đã cố gắng tự
tử. Nhưng ơn Chúa, cô bé đáng thương tự tử không thành và bà cảm thấy
may mắn của mình nhân lên gấp đôi: ban đầu nếu Nola chết thì bữa tiệc sẽ
bị hủy bỏ vì thật không nên không phải nếu vẫn tổ chức liên hoan trong
một hoàn cảnh như vậy. Thêm nữa, thật may làm sao vì đó là Chủ nhật chứ
không phải là thứ Bảy, bởi nếu Nola cố gắng tự tử vào một ngày thứ Bảy,
thì bà sẽ phải kiếm người thay thế công việc của cô bé ở tiệm Clark’s và
điều này rất phức tạp. Rõ ràng Nola rất tử tế vì đã hành động vào sáng Chủ
nhật, hơn nữa lại không thành công.
Hài lòng với mọi điều ở bên ngoài, Tamara đi xem xét những thứ đang
diễn ra ở bên trong căn nhà. Bà thấy Jenny đã ở đúng vị trí, trước lối vào,
sẵn sàng đón tiếp khách mời. Tuy vậy, bà vẫn phải rủa xả cái ông Bobbo
đáng thương một trận dù ông đã mặc sơ mi và thắt cà vạt nhưng vẫn chưa
xỏ quần dài, bởi lẽ vào ngày Chủ nhật, Ông được quyền mặc quần đùi ngồi
đọc báo trước hiên nhà và ông rất thích cảm giác mát mẻ khi gió lùa vào
bên trong, thật là dễ chịu.
– Thôi ngay cái trò “chuổng cời” này đi! Bà vợ ông la lối. Ông định thế
nào hả? Khi Harry Quebert nổi tiếng đã là con rể của chúng ta rồi, thì ông
vẫn cứ đi đi lại lại với cái quần đùi của ông hả?
– Bà biết đấy, Bobbo trả lời, tôi cho rằng anh ta không giống như những
gì chúng ta nghĩ về anh chàng đâu. Suy cho cùng, đó là một thanh niên cực
kì bình dị. Anh ta thích các động cơ ô tô, uống bia lạnh, tôi nghĩ rằng anh ta
sẽ không cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ ngày Chủ
nhật. Hơn nữa, tôi sẽ hỏi anh ta…
– Ông sẽ không hỏi anh ta bất kì điều gì hết! Ông không được phát ngôn
bất kì một điều ngu ngốc nào trong cả bữa ăn! Hơn nữa, rất đơn giản: tôi
không muốn nghe thấy tiếng của ông. À này, ông Bobbo, nếu pháp luật cho
phép, thì tôi sẽ khâu miệng ông lại để ông không thể nói được nữa: mỗi khi