ông mở mồm, chỉ toàn nói những lời ngu ngốc. Cứ ngày Chủ nhật, bắt đầu
từ bây giờ, sẽ luôn là quần dài, áo sơ mi. Chấm hết. Sẽ không còn chuyện
ông đi đi lại lại trong nhà với cái quần lót ấy nữa. Từ bây giờ chúng ta sẽ là
những người cực kỳ quan trọng.
Trong lúc nói, bà phát hiện ông chồng của mình đang nguệch ngoạc mấy
dòng trên một tấm bưu ảnh đặt trước mặt, trên chiếc bàn thấp trong phòng
khách.
– Cái gì thế? bà tru lên.
– Cái này.
– Đưa tôi xem.
– Không, Bobbo che những dòng chữ và toàn bộ bức ảnh.
– Bobbo, tôi muốn xem.
– Đây là thư tín cá nhân.
– Ôi, quý ông bây giờ lại viết thư tín cá nhân cơ đấy. Đưa cho tôi xem,
tôi đã bảo ông rồi! Chính tôi là người quyết định trong căn nhà này, hiểu
chưa?
Bà ta giật lấy từ tay ông chồng tấm ảnh mà ông đang cố gắng giấu dưới
tờ báo của mình. Bức ảnh chụp một con chó nhỏ. Bà đọc to bằng một giọng
giễu cợt:
Nola yêu quý!
Chúng tôi chúc cháu mau chóng bình phục và chúng tôi hi vọng
cháu sẽ sớm quay trở lại tiệm Clark’s. Đây là những viên kẹo để giúp
cuộc đời của cháu thêm dịu ngọt. Chúc cháu mọi điều tốt đẹp nhất.
Gia đình bác Quinn.
– Cái trò vô bổ này có nghĩa là gì thế, Tamara kêu lên.
– Một bưu ảnh tặng Nola. Tôi sẽ đi mua thêm kẹo và sẽ gửi cùng nó.
Điều này sẽ làm cho cô bé vui vẻ, bà không nghĩ vậy sao?