– Ông thật nực cười, Bobbo! Cái bưu ảnh với con chó nhỏ này thật là
nực cười, câu chữ của ông viết ở đây cũng thật là nực cười! Chúng tôi hi
vọng cháu sẽ sớm quay trở lại tiệm Clark’s. Con bé vừa mới cố gắng vứt bỏ
tất cả: ông thật sự nghĩ là nó sẽ muốn quay trở lại phục vụ cà phê à? Thế
còn kẹo? Ông muốn nó làm gì với mấy cái kẹo ấy bà?
– Cô bé sẽ ăn kẹo, tôi nghĩ rằng nó sẽ thích. Bà thấy không, bà phá hoại
hết cả. Chính vì thế mà tôi không muốn cho bà xem.
– Ôi, thôi, đừng có mà nỉ non nữa, Bobbo, Tamara bực bội xé phăng tấm
bưu ảnh thành bốn mảnh. Tôi sẽ gửi hoa cho cô bé, những bông hoa sang
trọng từ một cửa hàng có tiếng ở Montburry, chứ không phải mấy cái kẹo
mua trong siêu thị. Và chính tôi sẽ tự viết cho cô bé, trên một tấm giấy bìa
trắng tinh. Tôi sẽ viết, bằng một nét chữ cực đẹp: Chúc sớm bình phục. Từ
gia đình Quinn và Harry Quebert. Còn giờ thì ông hãy mau mặc quần dài
vào, các khách mời của tôi sắp đến rồi.
Donna Mitchell cùng chồng bấm chuông cửa đúng vào 12 giờ, tiếp ngay
theo là Amy và Cảnh sát trưởng Pratt. Tamara ra lệnh cho phục vụ mang
ngay cocktail đến để chào mừng khách, và họ cùng nhau uống trong vườn.
Cảnh sát trưởng Pratt kể lại việc mình bị cú điện thoại lôi khỏi giường ngủ
như thế nào: Cô bé Kellergan đã cố gắng uống cả một đống thuốc. Tôi nghĩ
là cô bé đã nuốt hết mọi thể loại, kể cả thuốc ngủ. Nhưng không có gì
nghiêm trọng cả. Cô bé đã được đưa đến bệnh viện Montburry để rửa ruột.
Chính ông mục sư đã tìm thấy cô bé trong phòng tắm. Ông ta khẳng định
rằng cô bé bị sốt và uống nhầm thuốc. Tôi thì tôi nói rằng… Nhưng thôi,
quan trọng là cô bé không bị sao.
– May mà chuyện xảy ra vào buổi sáng chứ không phải là vào buổi trưa,
Tamara nói. Thật đáng tiếc nếu các ông các bà không đến đây được.
– À phải rồi, bà có điều gì quan trong muốn báo cho chúng tôi vậy?
Donna sốt ruột hỏi.
Tamara cười rạng rỡ và trả lời sẽ tuyên bố khi tất cả khách mời đã đến
đông đủ. Ngay sau đó, gia đình Tristen đến và vợ chồng Carlton cũng có
mặt vào lúc 12 giờ 20 với lý do họ gặp vấn đề trong việc định hướng của