chiếc ô tô mới của mình. Tất cả mọi người đã tới. Tất cả mọi người, chỉ trừ
Harry Quebert. Tamara đề nghị uống tiếp một chầu cocktail nữa để chào
mừng sự có mặt của mọi người.
– Chúng ta còn đợi gì nữa? Donna hỏi.
– Các ông bà sẽ thấy; Tamara trả lời.
Jenny mỉm cười; đó sẽ là một ngày tuyệt vời.
12 giờ 40, Harry vẫn chưa tới. Đã mời khách đến ly thứ ba. Rồi ly thứ tư
vào lúc 12 giờ 58.
– Lại uống tiếp một ly chào mừng nữa á? Amy Pratt phàn nàn.
– Bởi vì thật mừng làm sao khi các ông bà đến đây. Tamara tuyên bố và
bắt đầu lo lắng thực sự về sự chậm trễ của vị khách mời đặc biệt.
Mặt trời như thiêu đốt. Mọi người bắt đầu chuếnh choáng hơi men. Tôi
đói rồi, rốt cuộc Bobby nói và lập tức nhận ngay một cú đập gáy ra trò. Đã
13 giờ 15, Harry vẫn chưa tới. Tamara cảm thấy bụng mình quặn lại.
* * *
– Chúng tôi đợi chờ mòn mỏi, Tamara thổ lộ với tôi tại bàn bar của tiệm
Clark’s. Nhân danh Chúa, chúng tôi đã đợi mòn đợi mỏi! Trời nóng như
thiêu đốt. Ai nấy đều đổ mồ hôi ròng ròng…
– Cơn khát của đời tôi, Robert hét lên và cố gắng chen vào cuộc trò
chuyện của chúng tôi.
– Im đi! Tôi mới là người được hỏi vì những điều mà tôi biết. Những
nhà văn lớn như anh Goldman đây không quan tâm tới những đồ thân lừa
như ông đâu.
Bà ta ném một chiếc đĩa về phía ông chồng rồi quay sang nói với tôi:
– Tóm lại, chúng tôi đã đợi tới tận một rưỡi chiều.
* * *