– Trang trắng à? Anh đùa đấy à? Con yêu quý của thầy ơi, quá nhiều ấy
chứ, anh không thể tưởng tượng nổi đâu.
– Nhà xuất bản bảo nếu bây giờ em không viết được một cuốn mới thì
coi như đời em tiêu tùng.
– Anh có hiểu nhà xuất bản là gì không? Đó là một tay viết văn bất tài
nhưng lại có ông bố thừa tiền giúp nó quơ được tài năng của người khác.
Anh sẽ thấy, rối mọi thứ sẽ nhanh chóng đâu vào đó Marcus ạ. Anh có sự
nghiệp tuyệt vời trước mặt. Cuốn sách đầu tay đã thành công, cuốn thứ hai
sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Đừng lo lắng, thầy sẽ giúp anh tìm lại cảm hứng.
Không thể nói kì ở ẩn tại Aurora đã giúp tôi tìm lại cảm hứng nhưng
chắc chắn rất có ích cho tôi. Cho cả thầy Harry nữa, tôi biết ông thường
xuyên cảm thấy cô đơn: thầy là người đàn ông không gia đình, không có
nhiều cái để khuây khỏa. Đó là những ngày hạnh phúc. Thật ra đó là những
ngày hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi với nhau. Ngày nào chúng tôi
cũng cùng nhau đi dạo rất lâu trên bờ đại dương, nghe những bản nhạc kịch
cổ điển nổi tiếng nhất, trượt tuyết đường dài, tham dự tất cả các sự kiện văn
hóa ở địa phương, lượn lờ tất cả các siêu thị lớn của vùng và khuân về hàng
núi thức ăn, truy lùng tất cả những chiếc xúc xích cốc tai được bán để ủng
hộ hội cựu chiến binh Mỹ vì thầy Harry rất khoái khẩu món đó và cho rằng
chỉ riêng vì nó cũng đủ lí do biện minh và ủng hộ sự can thiệp quân sự của
quân đội Mỹ vào Irac! Chúng tôi cũng thường đi ăn trưa ở tiệm Clark’s,
ngồi đó uống cà phê cả buổi chiều để đàm đạo về cuộc sống như chúng tôi
vẫn thường làm khi tôi còn là sinh viên. Ai ai ở Aurora cũng đều biết thầy
Harry và tôn trọng ông, và kể từ hồi đó, người ta cũng biết tôi luôn. Người
mà chúng tôi có cảm tình nhất là Jenny Dawn, chủ quán Clack’s và Erne
Pinkas, ông thủ thư tình nguyện của thành phố rất gần gũi với thầy Harry
và cũng thỉnh thoảng ghé Goose Cove vào cuối ngày để uống một cốc rượu
mạnh. Sáng nào tôi cũng tới thư viện để đọc tờ New York Times. Ngay hôm
đầu tiên, tôi đã thấy bác Erne Pinkas bày cuốn sách của tôi trên giá giới
thiệu sách ở vị trí nổi bật nhất. Ông rất hãnh diện chỉ cho tôi và nói: