Chevrolet của mình. Anh còn đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, và khi nhìn
thấy ông mục sư đi ra phía xe của mình, anh kín đáo quay lại bệnh viện và
hỏi thăm phòng của Nola. Phòng số 26 trên tầng 2. Anh gõ cửa, tim đập
thình thịch. Không có tiếng trả lời. Anh nhẹ nhàng mở cửa: Nola chỉ có một
mình, đang ngồi ở mép giường. Nàng quay lại nhìn thấy anh; mới đầu mắt
nàng sáng lên nhưng sau đó nàng có vẻ buồn.
– Hãy để mặc em, Harry… Hãy để mặc em nếu không em sẽ gọi y tá.
– Nola, anh không thể để mặc em được
– Anh đã rất độc ác, Harry. Em không thể gặp anh được. Gặp anh làm
em đau khổ. Vì anh mà em muốn chết.
– Hãy tha lỗi cho anh, Nola.
– Em chỉ có thể tha lỗi cho anh nếu như anh muốn em. Nếu không, hãy
để cho em yên.
Nàng nhìn anh chằm chập; anh mang vẻ mặt đau buồn và hối lỗi đến độ
nàng không thể ngăn nổi mình dành cho anh một nụ cười.
—Ồ, Harry yêu quý, đừng có làm bộ mặt của một con cún bất hạnh như
thế chứ. Anh có hứa là sẽ không bao giờ độc ác nữa không?
– Anh hứa.
– Hãy xin em tha thứ cho anh vì tất cả những ngày anh bỏ mặc em một
mình trước cửa nhà anh khi không mở cửa cho em.
– Anh xin em tha lỗi, Nola.
– Hãy xin lỗi một cách tử tế hơn. Hãy quỳ xuống. Hãy quỳ gối và hãy
xin em tha thứ.
Anh quỳ gối, không suy nghĩ gì nữa, anh cúi đầu lên đầu gối để trấn của
nàng. Nàng cúi xuống và ve vuốt gương mặt anh. - Hãy đứng dậy đi Harry.
Và hãy đến bên em đi Harry yêu quý. Em yêu anh. Em yêu anh ngay từ khi
nhìn thấy anh. Em muốn là vợ của anh mãi mãi.
Trong khi Harry và Nola ở cùng nhau trong bệnh viện, thì ở Aurora nơi
bữa tiệc ngoài vườn đã kết thúc nhiều tiếng đồng hồ trước đó, Jenny giam
mình trong phòng riêng, khóc lóc vì xấu hổ và buồn bã. Robert cố gắng an