ủi con gái mình, nhưng cô từ chối mở cửa. Tamara bị chi phối hoàn toàn
bởi cơn tam bành, rời khỏi nhà để đến gặp Harry đòi lời giải thích. Bà để lỡ
mất một vị khách tới nhà bấm chuông khi bà vừa đi khỏi chưa được mười
phút. Robert ra mở cửa, thấy Travis Dawn đang nhắm chặt mắt trong bộ
quân phục diễu hành, chìa ra cho ông một bó hồng và nói một tràng không
dừng:
—Jenny-có-muốn-đi-cùng-mình-đến-buổi-vũ-hội-mùa-hè-không, cảm-
ơn-nhiều.
Robert phá lên cười.
– Travis, hình như cháu muốn nói chuyện với Jenny?
Travis mở to mắt và suýt hét toáng lên.
– Bác Quinn? Cháu, cháu xin lỗi. Cháu thật là vô dụng quá. Chỉ là vì
cháu muốn… Tức là, bác có cho phép cháu dẫn con gái của bác đến dự
buổi vũ hội mùa hè được không ạ? Tất nhiên là nếu cô ấy đồng ý. Tức là,
cũng có thể cô ấy đã có ai đó rồi. Có phải là cô ấy đã hẹn hò với ai rồi phải
không ạ? Cháu tin chắc thế mà! Cháu thật là ngu ngốc quá.
Robert thân mật vỗ vai Travis.
—Thôi nào, con trai của ta, cháu không thể may mắn hơn được đâu. Hãy
vào đi.
Ông dẫn viên cảnh sát trẻ vào bếp và lấy trong tủ lạnh ra một chai bia.
– Cảm ơn bác, Travis nói và đặt những bông hoa lên mặt bàn.
– Không, đấy là dành cho tôi. Còn cháu, cháu cần cái gì đó mạnh hơn
nhiều.
Robert cầm lên một chai Whisky và rót vào một cốc đã có sẵn đá bên
trong.
– Hãy uống cạn một hơi nhé, cháu muốn không?
Travis vâng lời. Robert nói tiếp:
– Con trai của ta, con có vẻ rất căng thẳng. Cần phải thư giãn đi. Con gái
không thích đàn ông căng thẳng. Hãy tin ta, ta cũng biết một vài bí quyết.