– Tuy nhiên cháu không phải là đứa nhút nhát, nhưng khi nhìn thấy
Jenny, cháu như bị tắc tị. Cháu không còn biết gì nữa…
– Đó là tình yêu, con trai ạ.
– Bác nghĩ vậy ạ?
– Chắc chắn.
– Đúng là con gái bác, cô ấy thật tuyệt vời, bác Quinn ạ: quá dịu dàng,
quá thông minh và đẹp đến thế! Cháu cũng không biết mình có nên nói với
bác không, nhưng đôi khi cháu đi qua tiệm Clark’s chỉ là để nhìn thấy cô ấy
qua cửa kính. Cháu ngắm cô ấy… Cháu ngắm nhìn cô ấy và cảm thấy tim
mình như muốn nổ tung trong lồng ngực, cứ như thể cháu sắp chết ngạt
trong bộ quân phục. Thế có phải là tình yêu không ạ?
– Chắc chắn rồi.
– Và bác biết không, vào lúc đó, cháu muốn ra khỏi xe, đi vào tiệm
Clark’s và hỏi Jenny xem cô ấy có khỏe không, hay là cô ấy có muốn đi
xem phim sau khi kết thúc công việc không. Nhưng cháu chưa bao giờ dám
bước vào. Thế cũng là tình yêu à bác?
– Cũng cái khỉ gì, đó là trò khỉ ngu ngốc. Cứ thế thì sẽ để lỡ mất các cô
gái mà mình yêu. Không nên nhút nhát, con trai của ta. Cháu còn trẻ, đẹp
trai, cháu có tất cả các phẩm chất cần có.
– Thế cháu phải làm gì bây giờ bác Quinn?
Robert lại rót thêm cho Travis một cốc đầy whisky nữa.
– Ta cũng rất muốn gọi Jenny xuống đây nhưng nó vừa mới trải qua một
buổi chiều khó khăn. Nếu cháu muốn một lời khuyên thì hãy uống nốt và
nên quay về nhà: cởi bộ quân phục này ra và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi
đơn giản. Sau đó, cháu gọi điện thoại đến đây để rủ Jenny ra ngoài ăn tối.
Hãy nói cháu muốn đi ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt ở Montburry. Ở đấy,
có một quán con gái bác rất mê, ta sẽ cho cháu địa chỉ. Cháu sẽ thấy, mình
sẽ không thể may mắn hơn đâu. Và buổi tối, khi cảm thấy không khí không
còn căng thẳng nữa, hãy rủ nó đi dạo một vòng. Rồi hai đứa đi tìm một cái