19
Vụ án Harry Quebert
“Các nhà văn viết thâu đêm phát bệnh vì cà phê và hút thuốc lá cuộn là
chuyện huyền thoại, Marcus ạ. Anh phải là người có kỉ luật, Marcus, chính
xác như tập đấm bốc vậy. Cần phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc, phải
luyện tập chuyên cần: phải giữ được nhịp độ, phải kiên quyết và tuân theo
một trật tự tuyệt đối trong công việc. Đó chính là ba Nguyên tắc bảo vệ anh
khỏi kẻ thù tồi tệ của các nhà văn.
– Kẻ thù là ai?
– Là kì hạn. Anh có hiểu thế nào là một kì hạn không?
– Không.
– Có nghĩa là não của anh, về bản chất rất đỏng đảnh, buộc phải sản
xuất trong một khoảng thời gian có giới hạn do người khác đặt ra. Giống y
như anh là một người giao hàng và ông chủ của anh bắt anh phải đến chỗ
này vào đúng giờ này: anh phải tự xoay xở, không cần biết tình hình giao
thông như thế nào hay xe anh có bị nổ lốp hay không. Anh không được
phép đến muộn, nếu không thì đời anh đi tong. Y chang như thời hạn mà
người xuất bản áp đặt anh. Người xuất bản của anh vừa là vợ anh, vừa là
ông chủ của anh: không có anh ta, anh chẳng là gì cả, nhưng anh không thể
không căm thù ông ấy. Quan trọng nhất là phải thực hiện đúng kì hạn,
Marcus ạ. Nhưng nếu có khả năng, thì hãy chơi đùa với nó. Sẽ thú vị hơn
gấp vạn lần”.
Chính bà Tamara Quinn kể cho tôi nghe việc bà ăn cắp tờ giấy ở nhà
Harry. Bà thổ lộ với tôi vào ngày hôm sau khi tôi đến trò chuyện với bà ở
tiệm Clark’s. Câu chuyện của bà đã kích động ghê gớm trí tò mò của tôi, và
tôi chủ động đến gặp bà. Bà tiếp tôi trong phòng khách, rất phấn khích vì
sự quan tâm của tôi. Trích lại lời khai của bà tại sở cảnh sát cách đây hai