– Thưa bà Quinn. Tôi chỉ mới biết bà, nên tôi không thể hiểu nổi tại sao
vào lúc bà phát hiện ra tờ giấy, bà lại không dùng nó để chứng tỏ hành động
sai trái của Harry, mà theo đánh giá của bà, đó là người đã cư xử không
đúng đắn khi không tới dự bữa tiệc trong vườn nhà bà. Tôi muốn nói rằng,
ngoài sự coi trọng của bà, bà là người rất dễ găm tờ giấy này lên các bức
tường trong thành phố hoặc là phát tán nó vào tất cả các hộp thư của những
người hàng xóm.
Bà ta cụp mắt xuống:
– Thế anh vẫn không hiểu à? Tôi đã vô cùng xấu hổ. Cực kì xấu hổ.
Harry Quebert, một nhà văn lớn từ New York đến, đã từ chối con gái của
tôi vì một đứa trẻ mười lăm tuổi. Con gái tôi! Thế anh nghĩ là tôi phải cảm
thấy thế nào? Tôi vô cùng nhục nhã. Nhục nhã ê chề. Tôi đã tung tin đồn
rằng chuyện giữa Harry và Jenny là thật, vậy hãy tưởng tượng vẻ mặt của
mọi người sẽ như thế nào… Còn Jenny thì quá yêu gã đó. Nó sẽ chết nếu
phát hiện ra sự thật. Vì vậy, tôi đã quyết định giữ riêng cho mình bí mật
này. Anh phải nhìn thấy con gái Jenny của tôi, trong buổi vũ hội mùa hè
vào tuần tiếp theo. Nó có vẻ rất buồn bã dù ở trong vòng tay của Travis.
– Thế còn Cảnh sát trưởng Pratt? Ông ta nói gì khi biết chuyện?
– Rằng ông ấy sẽ điều tra. Tôi lại nói lần nữa khi con bé biến mất: ông
ấy đã nói có thể đó là một hướng điều tra. Vấn đề là đúng lúc đó thì tờ giấy
lại biến mất.
– Sao lại biến mất?
– Tôi cất nó trong két sắt của tiệm Clark’s. Tôi là người duy nhất có chìa
khóa. Và vào ngày đầu tiên của tháng Tám năm 1975, tờ giấy đó đã biến
mất một cách bí ẩn. Không còn tờ giấy thì không có bằng chứng chống lại
Harry.
– Ai có thể lấy tờ giấy đó?
– Tôi không biết. Đó vẫn là một bí ẩn lớn. Một két rất to, bằng kim loại,
mà chỉ có tôi là người duy nhất có chìa khóa. Trong đó là toàn bộ giấy tờ sổ
sách của tiệm, tiền để trả lương và một ít tiền mặt để mua hàng. Một buổi