sáng, tôi phát hiện ra tờ giấy không còn đó nữa. Không hề có một dấu hiệu
cậy khóa nào. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên, ngoại trừ tờ giấy đáng
nguyền rủa kia.
Tôi ghi chép mọi điều bà kể: mọi thứ càng trở nên hấp dẫn. Tôi hỏi
thêm:
– Chỉ tôi và bà biết, thưa bà Quinn, bà cảm thấy thế nào khi phát hiện ra
tình cảm Harry dành cho Nola?
– Tức giận, kinh tởm
– Sao bà không trả thù ông ta bằng cách gửi thư nặc danh?
– Thư nặc danh? Nhìn tôi có bộ mặt của kẻ làm trò đểu cáng đó không
hả?
Tôi không nài nỉ và hỏi tiếp:
– Bà có nghĩ rằng Nola có thể cũng quan hệ với những người đàn ông
khác ngoài Aurora không?
Bà suýt bị sặc vì trà đá.
– Cậu quả đúng chả biết cái gì cả! Hoàn toàn không biết gì! Cô bé ấy rất
hiền lành, vô cùng xinh xắn, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác,
chăm chỉ làm lụng, thông minh. Cái gì khiến cậu tưởng tượng ra những câu
chuyện ngủ nghê dớ dẩn như vậy hả?
– Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà, mỗi thế thôi. Bà có biết người
nào tên là Elijah Stern không?
– Tất nhiên rồi, bà trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên, trước khi
nói thêm: đó là chủ sở hữu trước Harry.
– Chủ sở hữu cái gì? Tôi hỏi.
– Của ngôi nhà ở Goose Cove, mẹ kiếp. Nó từng thuộc về Elijah Stern
và trước kia, ông ta thường xuyên đến đó. Tôi nghĩ rằng đó là một ngôi nhà
của dòng họ. Có một thời kì mọi người thường xuyên gặp ông ta ở Aurora.
Khi ông ta tiếp quản công việc của cha mình ở Concord, thì ông ta không
còn thời gian để đến đây nữa, vậy nên ông ta đã cho thuê ngôi nhà ở Goose
Cove, trước khi bán đứt cho Harry.