viết thành sách. Cho Harry, cho Nola. Đó là một phần của nghiệp nhà văn,
đúng không nào?
Barnaski không nghe tôi nữa. Ông ta vẫn còn đang dừng lại ở đoạn bị đe
dọa.
– Bị đe dọa à? Ôi thế thì thật là tuyệt vời! Sẽ là một cú quảng cáo ra trò
đây. Thậm chí cứ tưởng tượng rằng anh là nạn nhân của một vụ mưu sát
nào đó, anh có thể thẳng tay viết thêm một chữ số 0 nữa vào phần doanh số
bán ra. Mà có khi viết thêm hẳn hai chữ số 0 nếu anh muốn!
– Với điều kiện là tôi chết trước khi viết xong cuốn sách.
– Dĩ nhiên. Anh đang ở đâu thế? Nghe không được rõ lắm.
– Tôi đang trên đường. Tôi đang đi đến nhà Elijah Stern.
– Vậy anh thật sự nghĩ rằng ông ta có dính líu đến chuyện này à?
– Đó chính là điều tôi nghĩ mình sẽ phát hiện ra.
– Anh đúng là điên thật, Goldman, đó chính là điều tôi thích ở anh.
Elijah Stern sống trong một trang viên ở phía trên Concord. Cánh cửa
dẫn vào để ngỏ nên tôi có thể lái xe vào bên trong cơ ngơi. Một con đường
nhỏ trải dài tới tận ngôi nhà xây bằng đá của chủ nhân, xung quanh là
những bụi hoa nở đẹp tuyệt và ở khoảng không phía trước, có một đài phun
nước tạc hình sư tử bằng đồng, một tài xế đang rửa ghế ngồi phía sau của
một chiếc ô tô xa xỉ.
Tôi đỗ xe ở giữa sân, chào người tài xế từ xa như thể rất thân quen với
anh ta và tôi ung dung bước vào trong bấm chuông cửa chính. Một người
phục vụ trong nhà ra mở cửa cho tôi. Tôi nói tên mình và yêu cầu được gặp
ông Stern.
– Ông có hẹn trước không?
– Không.
– Thế thì không được rồi. Ông Stern không bao giờ tiếp khách không
hẹn trước. Ai để cho ông vào đến tận trong này?
– Cổng để ngỏ. Vậy làm thế nào để hẹn được với ông chủ của chị?