lí do bôi nhọ. Trái lại, về phía Cảnh sát trưởng Pratt, tất cả mọi người đều
đã biết việc ông ta làm, nên cậu có thể đi thẳng vào những chi tiết kinh tởm
nhất. Như vậy sách sẽ bán chạy hơn.
Barnaski đề nghị gặp chúng tôi vào thứ Hai ngày 7 tháng Bảy tại Boston,
một nơi tiện nhất cách New York một giờ bay và cách Aurora hai giờ ô tô.
Tôi đã chấp nhận lời đề nghị. Như vậy, tôi có bốn ngày vắt chân lên cổ mà
viết để có vài chương đưa cho ông ta.
– Cứ gọi điện cho tớ khi cậu cần bất cứ điều gì, Douglas còn nói thêm
trước khi dập điện thoại.
– Được, cảm ơn cậu, Douglas, đợi đã…
– Ừ, gì cơ?
– Cậu sẽ làm cả mojito
Tôi nghe thấy cậu ta cười.
– Nhớ chứ, nhớ chứ.
– Hồi đó thật tuyệt, phải không?
– Lúc nào cũng tuyệt mà, Marc. Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng
tuyệt mà, ngay cả khi có đôi lúc khó khăn.
* * *
Ngày 1 tháng Mười hai năm 2006, thành phố New York
– Doug, cậu có thể làm thêm mojito nữa không?
Đằng sau bàn bếp, Douglas đeo tạp đề để lộ cơ thể trần giống hệt đàn bà,
rú lên một tiếng như sói gầm, chộp ngay lấy chai rượu rhum và đổ hết vào
trong chiếc hộp trộn đầy đá.
Lúc đó là ba tháng sau khi cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản; sự nghiệp
của tôi đang trên đỉnh cao vinh quang. Đây là lần thứ năm trong vòng ba
tuần, kể từ khi tôi chuyển đến ở trong căn hộ của khu Village, tôi tổ chức
tiệc tùng tại nhà. Cả tá người đang ngồi trong phòng khách tôi còn không