– A lôi
– Marcus à, Harry đây.
– Harry, thật vui khi được nghe giọng thầy! Thầy có khỏe không ạ?
– Không tôi… Thầy chỉ muốn gọi chào anh một câu thôi. Thầy nghe có
rất nhiều tiếng ầm phía sau anh…Anh đang đông khách à…Có thể thầy gọi
không đúng lúc
– Em đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Tại căn hộ mới của em.
– Anh không ở Montclair nữa ư?
– Vâng, em mua một căn hộ mới tại khu Village. Từ bây giờ em sống ở
New York! Thầy dứt khoát phải đến đây xem, nhà em có góc nhìn rộng lớn
tới nghẹt thở.
– Tôi chắc vậy! Tóm lại là có vẻ anh đang rất vui thú, thầy mừng cho
anh. Chắc anh phải có nhiều bạn lắm…
– Hàng tấn thầy ạ! Không phải chỉ có vậy thôi đâu: thầy biết không, có
cả một cô diễn viên đẹp dã man đang đợi em trên ban công. Ha ha, em thật
không thể tin được! Cuộc đời quá đẹp, thầy Harry. Cực kỳ đẹp! Thế còn
thầy, thầy làm gì tối nay?
– Thầy … Thầy cũng tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ. Mấy người
bạn, thịt nướng và bia. Còn đòi hỏi gì hơn nữa? Ở đây cũng rất vui, chỉ còn
thiếu có mỗi anh thôi. Ồ, có người đang bấm chuông Marcus ạ. Chắc mấy
khách mời khác nữa đến. Tôi phải cúp máy để ra mở cửa đây. Không biết
trong nhà tôi có đủ chỗ ngồi không, nhưng mà có Chúa biết ngôi nhà này
quá rộng!
– Chúc thầy một buổi tối thật đẹp, Harry. Chúc thầy vui vẻ. Em sẽ gọi
lại cho thầy ạ.
Tôi quay ra ngoài ban công: chính từ buổi tối hôm đó, tôi bắt đầu đi lại
với Lydia Gloor, người mà mẹ tôi sau này lúc nào cũng gọi là “diễn viên
truyền hình”.
Tại Goose Cove, Harry ra mở cửa: đó là người giao bánh pizza. Ông
nhận bánh rồi ngồi phía trước màn hình vô tuyến, vừa xem tivi vừa ăn tối.