Như đã hứa, tôi gọi lại cho Harry sau buổi tối liên hoan hôm đó…Nhưng
cộng thêm một năm sau đó. Đó là vào tháng Hai năm 2008.
– A lô?
– Thầy Harry, Marcus đây ạ.
– Ồ, Marcus đấy à! Anh Marcus gọi điện cho thầy đấy ư? Không thể tin
được. Từ khi anh trở thành sao thì anh chả tin tức gì cho tôi cả. Cách đây
một tháng, tôi đã cố gắng gọi điện cho anh, nhưng chỉ gặp thư kí của anh
nói rằng, anh không muốn gặp ai cả.
Tôi trả lời ngay lập tức:
– Mọi chuyện tồi tệ lắm thầy Harry ơi. Em nghĩ em không còn là nhà
văn nữa.
Ông lấy lại ngay giọng nghiêm túc:
– Có chuyện gì vậy hả Marcus?
– Em không biết viết gì, đời em xong rồi thầy ơi. Toàn những trang
trắng. Nhiều tháng rồi thầy ạ. Đến cả một năm trời rồi ạ.
Ông phá lên cười trấn an tôi, thật nồng hậu.
– Tinh thần tắc tị hả Marcus, người ta gọi vấn đề này như vậy đó.
Những trang trắng cũng ngu xuẩn như hiện tượng bất lực tạm thời về tình
dục: đó là nỗi sợ của thiên tài, nỗi sợ đó làm chân giữa của anh mềm oặt ra
như bún trong khi anh định chơi trò bắn pháo với cô nàng thần tượng anh
và định mang đến cho cô nàng một cơn khoái cảm phải đo bằng độ Richter.
Đừng lo lắng gì về tài năng Marcus ạ, hãy tự bằng lòng với việc xếp các
con chữ lại cùng nhau. Lúc đó tài năng sẽ lại tự xuất hiện.
– Thầy nghĩ vậy ạ?
– Hẳn nhiên rồi. Nhưng anh cần phải bỏ bớt những đêm hội hè đình
đám. Viết lách là chuyện nghiêm túc. Tôi đã chỉ bảo anh điều đó từ lâu.
– Em luôn nỗ lực làm việc mà. Em chỉ có làm việc và làm việc. Dù vậy,
em vẫn chẳng làm được gì.
– Vậy thì chắc có lẽ anh chưa có một môi trường thuận lợi. New York
đẹp đấy, nhưng lại quá ồn ào. Sao anh không đến chỗ tôi, ở nhà tôi, như cái