biết đến một phần tư trong số họ. Nhưng tôi vô cùng thích thú. Douglas lo
tưới các vị khách mời bằng mojito còn tôi thì chịu trách nhiệm làm món
white russian, đó là món cocktail duy nhất mà tôi cho là đáng uống.
– Buổi tối thật tuyệt vời, Douglas nói với tôi. Có phải ông gác cổng
đang nhảy trong phòng khách nhà cậu không đấy?
– Đúng, mình mời ông ấy đấy.
– Có cả Lydia Gloor nửa kìa, mẹ kiếp! Cậu có nhận ra không? Lydia
Gloor trong căn hộ của cậu kìa!
– Lydia Gloor là ai thế?
– Mẹ kiếp, Marc, cậu phải biết chứ! Diễn viên nổi nhất bây giờ mà. Cô
ta đóng trong bộ phim truyền hình nhiều tập mà bây giờ ai cũng xem…Ờ
thì hình như chỉ trừ có cậu. Cậu làm thế nào mà mời được cô ta tới đây?
– Tớ chẳng biết. Mọi người tới bấm chuông và tớ chỉ có việc mở cửa
thôi. Mi casa es tu casa!
Tôi quay lại phòng khách cùng với với khay thức ăn khai vị và những
chiếc hộp trộn cocktail. Tôi thấy tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, bất chợt
tôi muốn ra ngoài hít thở không khí tự do. Tôi mặc mỗi sơ mi và ra ngoài
ban công đứng; trời lạnh cóng. Tôi chiêm ngưỡng New York quá rộng lớn
trước mặt, hàng triệu những ánh điện sáng ngút tầm mắt. Tôi hét lên bằng
tất cả sức lực: “Tôi là Marcus Goldman!” Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng
nói phía sau : một cô gái tóc vàng trạc tuổi tôi xuất hiện: Marcus Goldman,
điện thoại của anh đổ chuông, cô nói với tôi. Gương mặt của cô ấy không
phải là không quen.
– Tôi gặp cô ở đâu đấy rồi phải không? Tôi hỏi cô ta.
– Chắc hẳn là ở trên vô tuyến.
– Ra cô là Lydia Gloor
– Đúng rồi.
– Ôi, tôi xin lỗi.
Tôi nói cô ấy đợi tôi trên ban công, còn mình thì vội vàng trả lời điện
thoại.