ông ta ra lệnh cho cả đội ngũ các luật sư của ông ta đứng đợi ở bên ngoài
phòng. Sự hiện diện của ông ta, ánh mắt xanh ngắt màu kim loại của ông ta
khiến tôi gần như cảm thấy lúng túng. Chúa mới biết tại sao tôi lại bị nao
núng như thế. Tôi chỉ cho ông ta bức tranh và ông ấy khẳng định luôn rằng
đó chính là Nola”.
– Tại sao ông lại có bức tranh này ở nhà? Gahalowood hỏi.
– Stern trả lời cứ như thể đây là việc hết sức hiển nhiên.
– Bởi vì nó thuộc sở hữu của tôi. Trong bang này có luật cấm treo tranh
trên tường à?
– Không phải, nhưng bức tranh vẽ một bé gái bị giết.
– Thế nếu tôi có một bức tranh của John Lennon, ông ta cũng chết vì bị
ám sát thì cũng nghiêm trọng à?
– Hãy hiểu rõ ý tôi, ông Stern, bức tranh này ở đâu ra?
– Một trong những người làm công của tôi đã vẽ vào thời đó. Anh ta là
Luther Caleb.
– Tại sao anh ta lại vẽ bức tranh này?
– Tại vì anh ta thích vẽ.
– Bức tranh này được vẽ khi nào?
– Mùa hè năm 1975. Vào khoảng tháng Bảy, Tám gì đó, nếu tôi nhớ
không nhầm.
– Ngay trước khi cô bé mất tích.
– Đúng vậy.
– Anh ta đã vẽ thế nào?
– Chắc là vẽ bằng bút vẽ.
– Ông đứng giả vờ ngây ngô như thế. Tại sao anh ta biết Nola?
– Tất cả mọi người đều biết Nola ở Aurora. Anh ta lấy cảm hứng từ cô
ấy mà vẽ nên bức tranh này.
– Thế ông không thấy bối rối khi trong nhà mình treo bức tranh của một
bé gái bị mất tích à?