– Đúng vậy. Luther có năng khiếu hội họa. Một tài năng bẩm sinh. Anh
ta vẽ cho tôi rất nhiều tranh đẹp, những khung cảnh ở bang New
Hampshire, cảnh cuộc sống hàng ngày của đất nước Mỹ tươi đẹp của chúng
ta. Tôi vô cùng cảm động. Đối với tôi, Luther có thể trở thành danh họa lớn
của thế kỉ. Tôi nghĩ rằng anh ta có thể làm được điều gì đó lớn lao khi vẽ
chân dung của cô gái tuyệt vời này. Bằng chứng là, nếu tôi bán bức tranh
này bây giờ, cùng với bao chuyện rác rưởi đang xảy ra xung quanh vụ việc,
hẳn là tôi phải kiếm được một vài triệu đô. Anh có biết có nhiều họa sĩ
đương đại có khả năng vẽ được những bức tranh giá hai triệu đô hay
không?
Stern đã giải thích xong, ông ta tuyên bố đã mất quá nhiều thời gian, việc
thu âm ông ấy bây giờ phải chấm dứt. Nói rồi ông ta bỏ đi, cả đoàn luật sư
đi theo sau, để lại Gahalowood không còn biết nói câu gì mà lại có thêm
một ẩn số nữa cho cuộc điều tra.
– Anh có hiểu thêm ra điều gì không, nhà văn? Gahalowood hỏi tôi sau
khi kể xong cuộc hỏi cung Stern. Một hôm, có đứa bé gái mười lăm tuổi tới
tận nhà Stern đòi làm mẫu vẽ để kiếm tiền. Anh có tin điều đó không?
– Thật là phi lí. Tại sao cô ta lại cần tiền nhỉ? Để bỏ trốn à?
– Có thể. Thế nhưng cô ta thậm chí không thèm mang theo cả tiền tiết
kiệm. Trong phòng riêng của Nola, còn nguyên hộp bánh quy đựng 120 đô
tiền tiết kiệm.
– Thế anh làm gì với bức tranh rồi? Tôi hỏi.
– Hiện tại chúng tôi cho vào kho lưu trữ. Đó là một vật chứng.
– Vật chứng để làm gì nếu như Stern không bị buộc tội gì?
– Vật chứng buộc tội Caleb.
– Vậy anh thực sự nghi ngờ hắn à?
– Tôi không biết, nhà văn ạ. Stern liên quan tới bức vẽ, còn Pratt lại liên
quan tới hành vi tình dục, nhưng họ có động cơ nào để giết hại Nola kia
chứ?