– Không. Đây là bức tranh đẹp. Người ta gọi đó là “nghệ thuật”. Nghệ
thuật đích thực thì làm nhiều người khó chịu. Còn nghệ thuật do đồng
thuận chỉ là kết quả của sự thoái hóa của một thế giới thối nát chỉ đúng về
mặt chính sách.
– Ông có ý thức rằng sở hữu một tác phẩm hội họa, vẽ bé gái mới có
mười lăm tuổi khỏa thân có thể khiến ông gặp phiền phức không, thưa ông
Stern?
– Khỏa thân ư? Chẳng ai nhìn thấy bầu ngực cũng như các bộ phận sinh
dục khác của cô ta.
– Nhưng rõ ràng là cô ấy khỏa thân.
– Anh có sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình trước tòa án không, trung
sĩ? Bởi vì anh sẽ bị thua, và anh cũng như tôi, biết rõ điều đó.
– Tôi chỉ đơn giản muốn biết tại sao Luther Caleb lại vẽ Nola
Kellergan?
– Tôi đã nói với ông rồi: anh ta rất thích vẽ.
– Ông có biết Nola Kellergan không?
– Chút ít, cũng như tất cả những người khác ở Aurora.
– Chỉ chút ít thôi ư?
– Chỉ chút ít thôi.
– Ông nói đối, ông Stern. Tôi có nhân chứng khẳng định rằng ông có
quan hệ với cô ấy. Ông buộc cô ta tới nhà ông.
Stern phá lên cười:
– Anh có bằng chứng về những gì anh vừa nói không đấy? Tôi nghi ngờ
điều đó vì nó không đúng. Tôi chưa bao giờ chạm vào bé gái này. Hãy nghe
đây, trung sĩ, tôi cảm thấy ái ngại cho anh: cuộc điều tra của anh rõ ràng là
đang dẫm chân tại chỗ. Còn anh thật sự không biết cách đặt câu hỏi. Vậy để
tôi giúp anh nhé: chính Nola Kellergan đã tới gặp tôi. Một hôm cô ấy tới
tận nhà tôi, cô ấy bảo cô ấy cần tiền. Cô ấy chấp nhận làm mẫu để vẽ tranh.
– Ông trả tiền cho cô ấy để cô ấy ngồi làm mẫu à?