– Tất nhiên là không, mẹ kiếp! Tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần
nữa?
– Thế thì chúng ta sẽ chứng minh điều đó!
Tôi rút máy ghi âm ra đặt lên trên bàn.
– Hãy thương cho cái thân tôi, Marcus. Đừng có dùng cái máy này nữa.
– Nhưng phải hiểu được điều gì đã xảy ra chứ.
– Anh làm ơn đi, tôi không muốn anh ghi âm tôi thêm nữa.
– Thôi được rồi, vậy em ghi ra giấy.
Tôi rút sổ và bút ra.
– Em muốn chúng ta tiếp tục nói về việc bỏ trốn ngày 30 tháng Tám
năm 1975. Nếu như em hiểu đúng thì vào lúc Nola và thầy quyết định bỏ
đi, cuốn sách của thấy gần như hoàn thành…
– Tôi hoàn thành trước hôm khởi hành vài ngày. Tôi viết nhanh, rất
nhanh. Tình trạng tôi lúc đó như lên đồng vậy. Tất cả đều đặc biệt: Nola lúc
nào cũng ở bên cạnh, đọc, chữa và đánh máy. Có thể anh cho tôi là người
yếu đuối, nhưng mọi thứ thật kì diệu. Cuốn sách hoàn thành vào ngày 27
tháng Tám. Tôi nhớ bởi vì hôm đó chính là ngày cuối cùng tôi gặp Nola.
Chúng tôi thỏa thuận với nhau là tôi rời khỏi thành phố hai hoặc ba ngày
trước, để tránh mọi ngờ vực. Vậy nên ngày 27 tháng Tám là ngày cuối cùng
chúng tôi ở bên nhau. Tôi viết xong cuốn sách trong vòng một tháng. Thật
điên rồ. Thật sự, tôi vô cùng tự hào về bản thân. Tôi còn nhớ hai tập bản
thảo chễm chệ trên bàn ngoài hiên: một bản gốc viết tay và một bản đánh
máy do chính Nola thực hiện. Chúng tôi ngồi với nhau trên bãi biển một
lúc, đây cũng chính là nơi chúng tôi gặp nhau ba tháng trước. Rồi chúng tôi
cùng nhau đi bộ rất lâu. Nola cầm tay tôi và bảo: “Gặp được anh làm đời
em hoàn toàn thay đổi, Harry ạ. Anh thấy không, chúng mình thật hạnh
phúc biết bao khi ở bên nhau”. Chúng tôi vẫn tiếp tục dạo bước trên bờ
biển. Kế hoạch đã hoàn thành: tôi phải rời Aurora vào sáng hôm sau, phải
đi qua tiệm Clark’s cho mọi người nhìn thấy và biết tôi sẽ đi vắng vài tuần
do có việc khẩn cấp ở Boston. Sau đó, tôi sẽ phải ở lại Boston hai ngày, giữ