quả nào. Tôi bí bức trong phòng, đi đi lại lại, quay cuồng vì hàng nghìn câu
hỏi, tôi đau khổ dằn vật vì cú điện thoại bí ẩn của ông. Rốt cuộc đến cuối
tuần, không chịu nổi nữa, tôi coi như không còn lựa chọn nào ngoài việc
đích thân đi xem điều gì đang xảy ra ở bang New Hampshire.
Lúc 1 giờ sáng thứ Hai ngày 16 tháng Sáu năm 2008, tôi xếp vali vào
cốp xe Range Rover và rời Manhattan bằng đường Franklin Roosevelt men
theo sông Đông. Bên ngoài xe, New York dần dần bị lùi lại phía sau:
Harlem, le Bronx, trước khi đi trên đường 1-95 hướng thẳng về phía Bắc.
Chỉ đến lúc tôi đã tiến sâu vào New York và không còn có nguy cơ bị
thuyết phục phải bỏ cuộc để ngoan ngoãn quay trở về nhà, thì tôi mới gọi
điện thông báo cho bố mẹ là mình đang trên đường tới bang New
Hampshire. Mẹ tôi nói rằng tôi bị điên:
– Con đang làm cái gì thế hả Markie? Con đi bảo vệ cho cái tên tội
phạm dã man đó hả?
– Mẹ ơi, không phải là tên tội phạm dã man. Mà là một người bạn.
– Hay hớm chửa, bạn bè của con toàn là bọn tội phạm! Bố đang đứng
cạnh mẹ đây, bố bảo con chạy trốn khỏi New York là vì cuốn sách.
– Con không chạy trốn.
– Thế con chạy trốn vì phụ nữ à?
– Con đã nói với mẹ là con không chạy trốn cơ mà. Hiện tại thì con
không có người phụ nữ nào cả mẹ ạ.
– Thế khi nào thì con có người yêu? Mẹ đang nghĩ tới con bé Natalie mà
con đã giới thiệu với bố mẹ năm ngoái. Con bé ấy không phải là người Do
Thái và rất tử tế. Sao con lại không nhớ con bé ấy nhỉ?
– Hồi đấy mẹ ghét cô ấy cơ mà?
– Thế tại sao con lại không viết sách nữa hả? Ai cũng yêu quý con khi
con là một nhà văn lớn.
– Con lúc nào cũng là nhà văn mà mẹ.
– Hãy quay về nhà đi. Mẹ sẽ nướng cho con một cái xúc xích thật ngon
và một chiếc bánh táo nóng hổi, con sẽ đặt một viên kem va ni lên trên cho