Anh ta nhìn xoáy vào tôi hồi lâu.
– Hình như tôi biết anh thì phải?
– Không đâu, tôi trả lời.
– Hình như tôi có biết anh… .
– Khuôn mặt tôi rất là phổ biến.
– Không, chắc chắn tôi đã gặp anh ở đâu dồi… Có phải anh nà phát
thanh viên không? Hay nà diễn viên?
– Không phải.
– Thế anh làm nghề ngỗng gì?
– Tôi là nhà văn.
– À, chuẩn mẹ nó dồi! Năm ngoái ở đây chúng tôi bán xách của anh mà.
Tôi nhớ dồi, trên bìa xách có in mặt anh.
Anh ta lục lọi các ngăn hàng để tìm lại cuốn sách nhưng hiển nhiên là nó
không còn ở đó nữa. Rốt cuộc, anh ta cũng tìm thấy một cuốn trong kho lưu
trữ rồi lôi ra quầy bán hàng với vẻ mặt rất hãnh diện:
– Đây lày, anh đây lày ! Nhìn lày, xách của anh đấy. Marcus Goldman
nà tên anh, ló được viết trên cuốn sách.
– Anh mà nói vậy thì chắc là đúng vậy rồi.
– Thế nào? Có gì mới không anh Goldman?
– Nói thật là chả có gì mới.
– Thế cho tôi mạn phép hỏi anh đi đâu với cái bộ dạng như vậy?
– Tôi đi đến bang New Hampshire.
– Ồ, một lơi tuyệt đẹp. Nhất nà vào mùa hè. Anh đến đấy nàm gì thế? Đi
câu à?
– Vâng.
– Câu gì? Ở đó, có những chỗ có dất nhiều cá dô bụng đen cực hay.
– Ôi, chắc là câu đen câu đủi, câu phiền câu toái thôi. Tôi đến với người
bạn đang gặp hoạn nạn. Đại hoạn nạn.