– Anh vẫn chưa hiểu tôi, Marcus ạ. Không phải vì ngôi nhà.
– Tôi nới lỏng thế phòng thủ giây lát, ông liền đấm thục mạng liên tục
thẳng vào phía trên vai phải của tôi.
– Phải giữ chắc thế phòng thủ, Marcus! Nếu đấm vào đầu thì chắc anh
ngất xỉu rồi đấy!
– Nhưng em bất cần! Em muốn biết! Em muốn hiểu trò chơi bí ẩn của
thầy có nghĩa là gì.
– Không phải là trò chơi. Khi hiểu ra, anh sẽ giải quyết được tất cả câu
chuyện này.
Tôi dừng hẳn lại.
– Chúa ơi, thầy đang nói gì vậy? Thầy giấu em điều gì đúng không?
Thầy không nói với em toàn bộ sự thật ư?
– Tôi đã nói hết với anh rồi, Marcus ạ, sự thật nằm trong tay anh.
– Em không hiểu.
– Tôi biết. Nhưng khi anh hiểu hết, thì mọi chuyện sẽ khác. Anh sẽ trải
qua một thời kì khó khăn trong cuộc sống của mình.
Tôi ngồi thụp xuống dưới nền sân xi măng, lạc lối. Ông bắt đầu hét lên
rằng không phải lúc để ngồi.
– Đứng lên đi, đứng lên đi! Ông hét lên. Chúng ta đang chơi một loại
hình nghệ thuật cao quý là đấm bốc!
Nhưng tôi cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với loại hình nghệ thuật cao
quý đó cả.
– Đối với em, đấm bốc chỉ có ý nghĩa nếu là vì thầy, Harry! Thầy có nhớ
cuộc thi vô địch đấm bốc năm 2002 chứ?
– Tất nhiên là tôi nhớ. Làm thế nào mà quên được.
– Thế tại sao chúng ta lại không còn là bạn của nhau nữa?
– Tại vì những cuốn sách. Những cuốn sách đã liên kết chúng ta với
nhau và bây giờ chúng lại chia rẽ chúng ta. Điều này đã được viết ra rồi.
– Đã được viết ra? Thế nghĩa là thế nào?