– Tôi đang đợi.
– Đợi ai?
– Nola.
Cô không hiểu. Cô nói:
– Ồ, vâng, chuyện thật kinh khủng! Tất cả mọi người trong thành phố
đều đau lòng. Đã một tuần rồi, mà không hề có dấu vết gì cả. Không hề có
dấu vết gì. Harry… trông mặt anh thật khủng khiếp, em thấy lo quá. Gần
đây anh có ăn uống gì không? Em sẽ chuẩn bị cho anh bồn nước tắm và
nấu chút gì cho anh ăn.
Anh không có thời gian để loanh quanh với Jenny. Anh phải tìm ra nơi
Nola trốn. Anh đẩy cô ra một cách hơi thô bạo, đi qua mấy bậc thang gỗ
dẫn ra chỗ để xe, nhảy lên xe và khởi động máy.
– Tôi không muốn gì cả, anh nói từ cửa ô tô đang mở. Tôi rất bận và
không muốn bị làm phiền.
– Nhưng bận việc gì? Jenny buồn bã nài nỉ.
– Chờ đợi.
Anh nhấn ga và biến mất sau hàng thông. Cô ngồi bệt xuống các bậc
thềm, bắt đầu khóc. Càng yêu anh, cô càng cảm thấy bất hạnh.
Cùng lúc đó, Travis Dawn bước vào tiệm Clark’s, cầm trên tay những
bông hoa hồng. Nhiều ngày rồi, anh không gặp cô; anh không gặp cô kể từ
sau vụ mất tích. Anh ở trong rừng suốt buổi sáng cùng đội tìm kiếm, sau
đó, khi lên xe, anh nhìn thấy những bông hoa dại trên sàn xe. Chúng héo
úa, quăn queo đến nực cười, bỗng nhiên anh cháy bỏng mong muốn mang
chúng tới cho Jenny ngay lập tức. Cứ như thể cuộc sống quá ngắn ngủi.
Anh bỏ vị trí làm việc để đến tiệm Clark’s, nhưng cô không ở đó. Anh ra
quầy ngồi. Bà Tamara Quinn đến ngay chỗ anh, dạo này lúc nào cũng vậy,
mỗi khi có người mặc quân phục, bà đều đến gần hỏi han.
– Việc điều tra tới đâu rồi? Bà hỏi theo kiểu một người mẹ đang lo lắng.
– Chúng cháu chẳng tìm thấy gì cả, bác Quinn ạ. Chẳng thấy gì sất.