Bà thở dài, ngắm những vết nhăn mệt mỏi trên gương mặt viên cảnh sát
trẻ.
– Ăn trưa chưa hả con trai?
– Ơ… Chưa ạ, bác Quinn ạ. Thực ra, cháu muốn gặp Jenny.
– Nó đi ra ngoài một tí.
Bà rót cho Travis cốc trà đá và để trước mặt anh khay giấy ăn. Lúc đó bà
mới nhìn thấy những bông hoa và hỏi:
– Tặng cho nó à?
– Vâng ạ. Cháu muốn được yên tâm rằng Jenny vẫn khỏe mạnh bình
thường. Với tất cả những chuyện vừa xảy ra gần đây…
– Chắc nó sẽ về ngay bây giờ đấy. Bác đã dặn phải quay về đây trước
giờ phục vụ ăn trưa, nhưng rõ là nó lại trễ giờ rồi đây. Con bé chẳng còn
đầu óc gì nữa chỉ vì cái tay kia.
– Ai thế a? Travis hỏi và bất chợt cảm thấy tim mình thắt lại.
– Harry Quebert.
– Harry Quebert ạ?
– Chắc chắn là con bé đến nhà anh ta. Không hiểu sao con bé cứ cứng
đầu cứng cổ, cố gắng làm hài lòng tên đểu cáng đó… Thôi, tóm lại bác
không nên nói như vậy. Đặc sản hôm nay là cá mome ăn kèm với khoai tây
rán…
– Tuyệt hảo, bác Quinn ạ, cháu cảm ơn bác.
Bà thân tình đặt một tay lên vai anh.
– Cháu là chàng trai tốt, Travis ạ. Bác sẽ rất vui nếu như Jenny của bác
kết bạn với người như cháu.
Bà bỏ vào bếp. Travis nuốt vài ngụm trà đá. Anh buồn rười rượi.
Vài phút sau, Jenny về, vội vàng trang điểm để không ai nhận thấy cô
khóc. Cô đi ra phía sau quầy; đeo tạp dề phục vụ và lúc đó mới nhận ra
Travis. Anh mỉm cười, chìa ra cho cô bó hoa đã tàn.