làm cho anh sợ. Vậy nên anh đợi nàng. Khi màn đêm buông xuống, anh thề
với những vì sao rằng anh sẽ đợi mãi mãi.
Trong khi Harry không chịu mất hi vọng, thì đại úy Rodik chứng kiến
mọi hoạt động của cảnh sát đều thất bại mặc dù đã sử dụng rất nhiều biện
pháp điều tra. Đã hai tuần họ khuấy thiên đảo địa mà không có kết quả gì.
Trong cuộc họp với FBI và Cảnh sát trưởng Pratt, Rodik cay đắng thừa
nhận:
– Lũ chó nghiệp vụ không đánh hơi được gì, các đội cảnh sát cũng
không làm được gì. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không tìm ra được cô bé.
– Tôi cũng khá là đồng tình với ý kiến của anh, người đại diện FBI thừa
nhận. Về mặt nguyên tắc, trong những trường hợp như thế này, dù chết hay
sống, thì hoặc là chúng ta phải tìm thấy nạn nhân ngay, hoặc là phải có một
vụ tống tiền. Nếu cả hai trường hợp này đều không phải, thì phải bỏ chung
trường hợp này vào hồ sơ các vụ mất tích không được giải quyết đang chất
chồng trên bàn làm việc của chúng ta từ nhiều năm nay. Chỉ riêng tuần vừa
qua, trên toàn quốc, FBI đã nhận được năm báo các trẻ con mất tích. Chúng
ta không có thời gian để xử lí tất cả các vụ.
– Thế thì chuyện gì xảy ra với bé gái này nhỉ? Cảnh sát trưởng Pratt nói
vì không chịu giơ tay đầu hàng. Một vụ trốn nhà chăng?
– Trốn nhà ư? Không. Trốn nhà thì tại sao người ta lại thấy cô bé hoảng
sợ, máu me đầy người?
Rodik nhún vai. Người của cơ quan FBI mời anh ta đi uống một vại bia.
Hôm sau, tối ngày 18 tháng Chín, vào giờ điểm báo cuối cùng, Cảnh sát
trưởng Pratt và đại úy Rodik thông báo cuộc tìm kiếm Nola sẽ phải dừng
lại. Ban cảnh sát điều tra tội phạm vẫn để mở hồ sơ. Không hề có bất kì
phương hướng nào: trong suốt mười lăm ngày, không tìm thấy bất kì dấu
vết nào về cô bé Nola Kellergan.
Những người tình nguyện do Cảnh sát trưởng Pratt chỉ huy tiếp tục điều
tra và tìm kiếm khắp cả bang thêm nhiều tuần nữa. Nhưng vô ích. Nola
Kellergan tựa như đã hoàn toàn bay hơi.