rừng. Có thể thấy một cái hố to tướng ngoác miệng rộng chứng tỏ cảnh sát
đã tiến hành đào bới tìm kiếm rất kĩ, ngay bên cạnh đó mấy cây cẩm tú cầu
bị bỏ quên đang héo khô đi.
Dường như tôi đứng như vậy đến cả tiếng đồng hồ, vì tôi bỗng nghe thấy
tiếng xe hơi phía sau lưng. Đó là Roth đến từ thủ phủ Concord. Vì xem
truyền hình thấy tôi đã có mặt tại đây nên anh ta ngay lập tức lên đường.
Lời đầu tiên của anh ta là:
– Thế là anh đã đến đây rồi đấy.
– Vâng, sao ạ?
– Harry nói với tôi là anh sẽ đến. Ông ta cũng nói anh là một đứa cứng
đầu cứng cổ và sẽ đến đây để nhúng mũi vào vụ việc này.
– Harry hiểu tôi rất rõ.
Roth lục tìm trong túi áo vét và lấy ra một mẩu giấy.
– Ông ấy gửi cho anh đấy, Roth nói.
Tôi mở tờ giấy ra. Đó là tin nhắn viết bằng tay.
Marcus yêu quý của thầy, Nếu anh đọc những dòng này, tức là anh
đã đến New Hampshire kiếm tin tức của người bạn già này. Anh là
một chàng trai dũng cảm. Thầy không bao giờ nghi ngờ điều này.
Thầy viết cho anh, thề rằng thầy vô tội và không dính dáng gì đến
những tội danh mà người ta đang buộc cho thầy. Tuy nhiên, thầy nghĩ
mình sẽ phải ngồi tù ít lâu còn anh có nhiều việc hay hơn phải làm
chứ đừng phí phạm thời gian quan tâm tới thầy. Hãy quan tâm tới sự
nghiệp của mình, hãy quan tâm tới cuốn tiểu thuyết mà anh phải hoàn
thành vào cuối tháng cho Nhà xuất bản. Theo thầy sự nghiệp của anh
là quan trọng nhất. Đừng lãng phí thời gian vì thầy. Chúc anh mọi
việc tốt đẹp.
Harry.