TB. Mặc dù vậy, nếu như chẳng may anh có muốn ở lại bang New
Hampshire ít ngày hay thỉnh thoảng muốn ghé qua đây anh Phải biết
Goose Cove là nhà của mình. Anh có thể ở lại đây bao lâu tùy ý. Thầy
chỉ đề nghị anh duy nhất một điều hãy nuôi bọn mòng biển. Hãy vứt
bánh mì ra ngoài hè, nuôi mòng biển là việc quan trọng.
– Đừng bỏ ông ấy, Roth nói với tôi. Quebert cần tới anh.
Tôi gật đầu.
– Ông ấy nhìn nhận sự việc thế nào?
– Rất bi quan. Anh xem tất cả thông tin rồi chứ? Ai ai cũng biết về cuốn
sách. Thật là một thảm họa. Càng biết thêm nhiều điều thì tôi càng lo làm
sao có thể bảo vệ được ông ấy.
– Từ đâu xảy ra tình trạng rò rỉ thông tin như vậy?
– Theo tôi, tin lọt thẳng ra từ văn phòng của chưởng lý. Họ muốn tăng
áp lực lên Harry bằng cách gây sức ép dư luận. Họ muốn có lời thú tội đầy
đủ. Họ biết rằng với những vụ việc cũ mèm đến ba mươi năm, không có gì
quý hơn những lời tự thú.
– Khi nào tôi có thể gặp ông ấy?
– Ngay sáng mai. Nhà tù của bang nằm ngay trên đường ra từ thủ phủ
Concord. Thế anh ngủ ở đâu?
– Nếu có thể thì ngủ ở đây luôn.
Anh ta hơi nhăn nhó.
– Tôi hơi nghi ngờ, anh ta nói. Cảnh sát đã trưng thu ngôi nhà. Đây là
hiện trường vụ án.
– Hiện trường không phải chỉ là ở chỗ có cái hố kia à? Tôi hỏi.
Roth kiểm tra lại lần nữa lối cửa vào, sau đó anh ta nhanh chóng đi vòng
quanh ngôi nhà rồi quay lại phía tôi, mỉm cười;
– Anh sẽ là luật sư giỏi đấy Goldman. Trên nhà không có dấu niêm
phong.
– Vậy tức là tôi được quyền vào ở trong nhà đúng không?