– Cháu có thể làm bất kì điều gì ông muốn. Mọi thứ! Hoặc xin ông cho
cháu trả tiền thuê dần dần: cháu có 120 đô la rồi! (Cô bé rút mấy tờ giấy
bạc từ trong túi ra). Đây là toàn bộ số tiền cháu tiết kiệm được! Thứ Bảy
hàng tuần, cháu làm việc ở tiệm Clark’s, cháu sẽ làm việc cho đến tận khi
nào đủ tiền trả cho ông!
– Cháu kiếm được bao nhiêu?
– Ba đô la một giờ ! Lại còn tiền tip nữa! Nola hãnh diện đáp.
Stern mỉm cười cảm động và dịu dàng nhìn Nola: suy cho cùng, ông
không cần đến nguồn thu cho thuê nhà ở Goose Cove, ông hoàn toàn có thể
để cho Quebert mượn nhà sử dụng trong vài tháng nữa. Nhưng đúng lúc đó,
Luther đề nghị được nói chuyện riêng với Stern. Họ cùng nhau đi sang
phòng bên cạnh.
– Eli, Caleb nói, phôi muôn vẽ cô bé đó. Phin ông hãy cho phép… Phin
ông.
– Không, Luther, không thể được… Chưa thể được
– Phôi xin ông… Hãy để cho phôi vẽ cô bé đó… Lâu lắm rồi phôi
không vẽ…
– Nhưng tại sao lại vẻ cô bé đó?
– Phởi vì cô ấy làm phôi nhớ đến Eleanore.
– Lại Eleanore à? Thôi đủ rồi đấy! Cậu phải thôi ngay chuyện đó đi!
Mới đầu Stern từ chối. Nhưng vì Caleb nài nỉ mãi nên cuối cùng Stern
cũng chấp thuận. Ông ta quay trở lại chỗ Nola, cô bé đang ăn bánh quy.
– Nola, tôi đã suy nghĩ kĩ, Stern nói. Tôi sẵn sàng để cho Harry Quebert
ở lại cho đến khi nào anh ta muốn.
Cô bé liền nhảy lên ôm chầm lấy cổ Stern.
– Ôi, cảm ơn! Cảm ơn ông, thưa ông Stern!
– Đợi đã, có một điều kiện.
– Tất nhiên rồi! Tất cả những gì ông muốn! Ông thật là người tử tế, thưa
ông Stern.