Stern phát hiện chiếc Chevrolet đen đỏ trước gara: Luther đang lom
khom cúi xuống cốp xe.
– Luther! Stern nhảy xuống xe, hét lên. Cậu làm gì thế hả?
Luther hoảng hốt.
– Chúng phôi…chúng phôi… cãi nhau…. Phôi không muốn làm cô ấy
đau.
Stern tiến lại gần, phát hiện ra Nola nằm trong cốp xe cùng chiếc túi da,
cơ thể vặn vẹo một cách kì quái, cô bé không còn cử động.
– Trời ơi! Cậu đã giết cô ấy rồi!
Stern nôn thóc nôn tháo.
– Cô ấy pháo cảnh sát, nếu không thì…
– Luther! Cậu đã làm gì thế hả? Cậu đã làm gì?
– Giúp phôi phới, thương phôi phới, Eli, hãy giúp phôi.
– Trốn đi, Luther. Nếu cảnh sát túm được, cậu sẽ phải chết trên ghế điện.
– Không, hãy thương hại phôi! Đừng vậy! Đừng vậy! Luther rống lên,
vô cùng hoảng sợ.
Lúc đó Stern mới thấy vũ khí giắt ở thắt lưng của Luther.
– Luth! Cái… Cái gì thế này?
– Phà già… Phà già nhìn thấy hết.
– Bà già nào?
– Ở ngôi nhà đằng kia
– Lạy Chúa, có ai trông thấy cậu không?
– Eli, phôi và Nola cãi nhau… Cô ấy không bỏ qua. Phôi buộc phải
phàm cô ấy đau. Nhưng cô ấy phoát ra rồi phùng chạy, cô ấy chạy phào
ngôi nhà… Phôi chạy theo, phôi tướng ngôi nhà không có người ở. Nhưng
có phà già ấy ở đó nên phôi phải giết phà ấy.
– Cái gì? Cái gì? Cậu nói gì?
– Eli, phôi phan ông, cứu phôi phới.