Sau sự kiện trên một tuần thì diễn ra lễ hội mùa hè. Robert và Tamara
Quinn đứng trong góc phòng, thưởng thức món cocktail không rượu. Đúng
lúc đó họ nhận ra Harry Quebert giữa đám khách mời. “Nhìn kia, Bobbo,
Tamara rít lên, kẻ vô đạo đức!” Họ quan sát Harry hồi lâu. Bà Tamara tiếp
tục xả ra hàng loạt những lời chửi rủa thóa mạ mà chỉ Robert nghe thấy.
– Bà định làm gì với tờ giấy kia? Rốt cuộc ông Robert hỏi.
– Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ bắt anh ta phải trả nợ. Anh
ta ghi sổ ở cửa hàng đến tận 500 đô la rồi!
Harry có vẻ rất lúng túng; anh đến quầy bar tự rót đồ uống và cố tỏ ra
thật thoải mái. Sau đó, anh tiến lại phía nhà vệ sinh.
– Này, hắn đi vào toa lét kìa, bà Tamara nói. Nhìn kìa, nhìn kìa, Bobbo,
ông có biết hắn chuẩn bị làm gì không.
– Thì đi ị chứ còn làm gì?
– Không, hắn vào đó nghĩ tới đứa bé kia và thủ dâm!
– Gì cơ?
– Thôi ông im đi Bobbo! Ông chỉ được cái ngoa ngoắt lắm mồm, tôi
không muốn nghe ông nói nữa. Ông đứng im đây nhé.
– Bà đi đâu thế?
– Đứng im đấy. Rồi mở to mắt ra mà nhìn.
Bà Tamara đặt cốc nước lên bàn cao, lén lút đi về phía nhà vệ sinh, bước
vào đúng phòng mà Harry Quebert vừa mới bước vào. Vài giây sau, bà
bước ra, vội vàng chạy lại phía chồng.
– Bà làm gì thế? ông Robert hỏi.
– Đã bảo im mồm! Bà vợ vừa chửi chồng vừa nâng cốc lên. Ông im
mồm đi, nếu không chúng ta sẽ bị tóm đấy!
Amy Pratt thông báo với khách mời đã tới giờ ăn. Đám đông chậm rãi đi
lại bàn. Lúc đó , Harry bước ra khỏi nhà vệ sinh, người mướt mồ hôi, sợ sệt
hòa lẫn vào đám khách mời.
– Nhìn hắn chạy như thỏ ý kìa, Tamara thì thầm. Hắn đang sợ.