trong xe ô tô. Từ lâu Ông không còn có cảm hứng về nhà. Đôi khi ông đi
lòng vòng về nhà muộn, thỉnh thoảng ông dừng lại chỗ người bán kem. Khi
đứng dậy, ông nghe thấy có tiếng gọi từ sau hàng rào. Ông quay lại, nhìn
quanh, chợt nhận ra Nola đang trốn sau hàng cây mào gà.
– Nola à? Robert hỏi. Chào cháu gái, cháu khỏe không?
Cô bé thì thầm:
– Cháu cần nói chuyện với bác, bác Quinn. Chuyện rất quan trọng.
Ông vẫn tiếp tục nói to và dõng dạc:
– Thế thì vào nhà đi cháu, bác sẽ làm cho cháu một cốc nước chanh thật
tươi mát.
Cô bé ra hiệu cho ông hạ thấp giọng.
– Không, Nola nói, chúng ta phải tới chỗ nào đó yên tĩnh. Có thể lên xe
của bác đến nơi khác không ạ? Trên đường Montburry có chỗ bán xúc xích,
có thể ở đó yên tĩnh.
Mặc dù rất ngạc nhiên trước đề nghị này, nhưng Robert không hề từ
chối. Ông cho Nola lên ô tô rồi đi theo hướng Montburry. Họ dùng lại cách
Montburry vài dặm, trước túp lều nhỏ dựng bằng gỗ ván nơi bán xúc xích
và đồ ăn sẵn. Robert mua cho Nola một chiếc bánh sáp ong và một lon
soda; mua cho mình một chiếc xúc xích và chai bia không cồn. Cả hai ngồi
bên chiếc bàn kê ngoài bãi cỏ.
– Nào, có chuyện gì hả cô bé? Robert vừa hỏi vừa nhồm nhoàm ăn xúc
xích rất ngon lành. Chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi cháu không thể vào
nhà uống nước chanh được nào?
– Cháu cần bác giúp, bác Quinn ạ. Cháu biết điều này đối với bác có vẻ
kì cục, nhưng… Hôm nay, ở tiệm Clark’s đã xảy ra một chuyện, mà chỉ có
bác là người duy nhất mới có thể giúp cháu.
Thế là Nola kể lại câu chuyện mà cô bé đã ngẫu nhiên chứng kiến cách
đó hai tiếng đồng hồ. Lúc đó, Nola tới gặp bà Quinn để lĩnh tiền công cho
những ngày phục vụ tại quán vào thứ Bảy từ trước vụ cô tự tử mà không
thành. Lúc đó là khoảng 16 giờ. Cô đến tiệm Clark’s và chỉ thấy Jenny