cùng vài người khách trong quán. Jenny mải xếp lại chồng đĩa, chỉ bảo với
Nola là bà Quinn đang bận trong phòng làm việc và cũng không nói còn ai
khác trong phòng. Phòng làm việc là nơi bà Quinn lưu giữ tất cả các giấy tờ
sổ sách kế toán và các công thức chế biến trong két sắt, là nơi mắng mỏ
những người giao hàng chậm qua điện thoại hoặc chỉ đơn giản là nơi để bà
Quinn vào đó đóng cửa lại không có lí do gì chính đáng mỗi khi Nola muốn
được trả tiền công. Đó là một căn phòng chật chội, trên cửa có gắn biển
PHÒNG RIÊNG. Có thể đi vào phòng làm việc từ hành lang dành cho nhân
viên phục vụ ở phía sau và dẫn tới khu vệ sinh của nhân viên.
Nola tiến tới trước cửa phòng làm việc, chuẩn bị gõ cửa thì nghe có tiếng
nói. Có ai đó cũng đang ở trong phòng cùng với bà Tamara.
Giọng đàn ông. Nola giỏng tai lên nghe, hiểu được một đoạn của cuộc
đối thoại.
– Hắn là tên tội phạm, ông hiểu chứ? Bà Tamara nói. Cũng có thể hắn là
yêu quái râu xanh! Ông phải làm gì đó đi.
– Bà có chắc chắn chính Harry Quebert viết những dòng này không?
Nola nhận ra giọng nói của Cảnh sát trưởng Pratt.
– Hoàn toàn chắc chắn, bà Tamara trả lời. Chính tay hắn viết. Harry
Quebert nhòm ngó con gái của ông Kellergan, hắn đã viết những lời lẽ bẩn
thỉu trụy lạc về cô bé. Ông phải làm gì đó đi.
– Được rồi. Bà kể với tôi chuyện này là đúng. Nhưng bà lại đột nhập bất
hợp pháp vào nhà của Quebert ăn cắp mảnh giấy này. Bây giờ tôi chưa thể
làm gì được cả.
– Không thể làm gì được cả? Thế nghĩa là sao? Phải đợi cho gã thần
kinh điên loạn này làm hại xong cô bé thì ông mới hành động được sao?
—Tôi không nói như vậy, Cảnh sát trưởng đấu dịu. Tôi sẽ theo dõi
Quebert sát sao. Trong khi chờ đợi, bà cứ giữ lấy tờ giấy này cẩn thận. Tôi
không thể giữ nó được, tôi có thể sẽ gặp phiền toái.
– Tôi cất nó trong két sắt này, bà Tamara nói. Không ai mở được nó. Nó
sẽ được bảo toàn. Tôi xin ông, ông hãy làm điều gì đó đi, Quebert là loại tội