– Tại sao bà ấy lại chết?
– Tôi hoàn toàn không biết.
– Thế còn chuyện bật nhạc to hết cỡ? Cả những trận đòn thì sao? Cháu
có nhân chứng đã khẳng định với cháu.
– Nhân chứng khẳng định về việc gì? Rằng ông mục sư cố tình bật nhạc
thật to rồi đeo tai nghe vào để dễ bề đánh con gái cật lực ư? Đúng là tất cả
mọi người ai cũng đều nghi ngờ như vậy. Nhưng trong cuốn sách, cậu kể là
cha Kellergan trốn trong gara trong lúc người mẹ hành hạ con gái. Nhưng
vấn đề là người mẹ chưa từng bao giờ đặt chân lên mảnh đất Aurora này
bởi vì bà ta đã chết trước khi chuyển nhà. Vậy, làm thế nào người ta có thể
tin vào tất cả các điều còn lại mà cậu kể trong sách được? Mà cậu còn bảo
với tôi, cậu sẽ cho tên tôi vào phần cảm ơn…
– Cháu đã làm đúng như vậy!
– Cậu viết tên tôi giữa các tên khác: E. Pinkas, Aurora. Tôi muốn tên tôi
phải viết hoa hết. Tôi muốn người ta nói đến tôi.
– Cái gì? Nhưng…
Ông ấy đã đập mạnh điện thoại. Barnaski nhìn tôi với con mắt khó chịu.
Ông ta chỉ ngón tay vê phía tôi vẻ hăm dọa:
– Goldman, ngày mai, anh sẽ đáp chuyến bay đầu tiên đến Concord và
anh phải giải quyết cho tôi cái đống cứt thối này.
– Roy, nếu tôi về Aurora, họ sẽ xử trảm tôi ngay tại chỗ.
– Ông ta gắng gượng cười và nói:
– Anh phải cảm thấy sung sướng khi họ chấp nhận chỉ xử trảm anh ngay
tại chỗ là xong.
* * *
Cô bé khiến cả nước Mỹ phải cảm động phải chăng chỉ là nhân vật tưởng
tượng trong một bộ não bệnh hoạn của một nhà văn đang mất cảm hứng?