– Đây là đĩa ghi âm cuối cùng với Harry! Chính vì thế mà không có
ngày tháng ghi trên đĩa! Tôi hoàn toàn quên mất nó. Chúng tôi còn chưa
nói xong chuyện này, tại vì sau đó, ta phát hiện thêm thông tin về Pratt, rồi
Harry không muốn tôi ghi âm nữa nên trong các buổi nói chuyện sau, tôi
ghi tóm tắt nội dung vào một cuốn sổ. Sau đó xảy ra vụ mất trộm mấy tờ
giấy ghi chép tôi đưa cho Barnaski khiến Harry giận tôi kinh khủng. Tại
sao tôi lại ngu ngốc đến thế.
– Cần phải nói chuyện ngay với Harry, Gahalowood tuyên bố và với tay
lấy chiếc áo khoác ngoài. Chúng ta phải biết ông ta đã phát hiện ra điều gì
liên quan đến Louisa Kellergan.
Chúng tôi cùng đi về phía nhà nghỉ Sea Side.
Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy không phải Harry mà là một cô
gái cao lớn tóc vàng mở cửa phòng số 8. Khi gặp nhân viên lễ tân anh ta chỉ
giải thích cho chúng tôi rằng:
– Gần đây, không có ai tên là Harry Quebert ở nhà nghỉ này.
– Không thể như thế được, tôi nói. Ông ấy ở đây mấy tuần liền.
Theo yêu cầu của Gahalowood, nhân viên lễ tân tra cứu sổ ghi chép
trong vòng sáu tháng trở lại đây. Nhưng anh ta vẫn khẳng định rõ ràng:
– Không có ai tên là Harry Quebert.
– Không thể như thế được, tôi tức tối. Tôi đã gặp ông ấy ở đây rồi mà.
Một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc bù xù.
– À, là ông ta à. Vâng, đúng là có người đàn ông như thế thường lê la
ngoài bãi đỗ xe. Nhưng ông ấy không bao giờ thuê phòng.
– Ông ấy thuê phòng số 8 mà! Tôi khẳng định. Tôi thường xuyên thấy
ông ta ngồi trước cửa phòng.
– Vâng, đúng là ông ấy ngồi trước cửa phòng. Tôi cũng đã yêu cầu ông
ấy đi khỏi đó nhưng mỗi lần như vậy ông ấy lại nhét cho tôi tờ 100 đôla!
Với giá đó, ông ấy có thể đứng trước cửa phòng bao lâu tùy thích. Ông ấy
bảo, đứng đó gợi ông ấy nhớ lại những kỉ niệm đẹp.
– Thế từ khi nào ông ấy không đứng đấy nữa? Gahalowood hỏi.