– Thế có nghĩa là thế nào? Gahalowood hỏi tôi.
– Tôi chẳng biết gì cả. Hình như là tập bản thảo chưa bao giờ được xuất
bản của Harry.
– Giấy có vẻ cũ lắm rồi, Gahalowood chăm chú kiểm tra những trang
giấy và nhận xét.
Tôi giở nhanh các trang.
– Nola nói đến những chú mòng biển, tôi nói. Harry bảo cô ấy rất yêu
mòng biển. Chắc phải có một sợi dây liên hệ nào đó.
– Nhưng tại sao ông ta lại nói cuốn sách này là sự thật? Có phải đây là
bản ghi chép những gì đã xảy ra vào năm 1975?
—Tôi không biết.
Chúng tôi quyết định sẽ nghiên cứu tập bản thảo sau và quay trở về
Allrora. Khi chúng tôi đến nơi, người ta đổ dồn sự chú ý vào tôi. Những
người qua đường nhìn tôi với thái độ miệt thị. Trước tiệm Clark’s, Jenny vô
cùng tức giận vì đoạn văn tôi miêu tả mẹ của cô ấy, đồng thời không chịu
tin rằng bố cô là tác giả của những bức thư nặc danh gửi cho Harry nên
công khai thóa mạ tôi.
Người duy nhất chấp nhận nói chuyện với chúng tôi là Nancy Hattaway.
Chúng tôi đi gặp cô ấy tại cửa hàng.
– Tôi không hiểu, Nancy nói. Tôi chưa bao giờ nói với anh về người mẹ
của Nola.
– Tuy nhiên, cô có nói với tôi về những vết đòn mà cô nhận thấy trên
người Nola. Đó là khi Nola bỏ trốn khỏi nhà suốt một tuần liền, và bố mẹ
Nola giả vờ để cô tin rằng Nola bị ốm.
– Nhưng chỉ có ông bố thôi. Chính ông ta không cho tôi vào nhà khi
Nola biến mất suốt một tuần của tháng Bảy năm đó. Tôi chưa bao giờ nói
với anh về người mẹ.
– Cô có nói với tôi về những cú vụt vào ngực bằng thước kẻ sắt, cô có
nhớ không?