nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng cô ấy còn nhấn mạnh thêm: “Thật đấy, đó là
sự thực, chính mẹ tớ còn bảo tớ là đồ con gái độc ác”. Nola có vẻ rất tuyệt
vọng, chính vì vậy tôi không dám nài nỉ gì thêm. Khi bơi xong ở bãi biển
Grand, chúng tôi cùng về nhà tôi, tôi bôi gel lên ngực cho cô ấy. Tôi
khuyên cô ấy phải kể chuyện mẹ của cô ấy cho ai đó, ví dụ như cho y tá ở
trường, bà Sanders chẳng hạn. Nhưng Nola trả lời là cô ấy không muốn
nói đến chủ đề này nữa.
– Đấy, tôi kêu lên và dừng đoạn đang nghe lại. Cô thấy không, cô nhắc
đến người mẹ mà.
– Không, Nancy cãi lại. Rõ ràng là tôi đã nói cho anh biết rằng tôi cực kì
ngạc nhiên khi Nola lại nhắc đến mẹ của cô ấy. Ý tôi muốn bảo anh rằng có
chuyện gì đó không bình thường ở gia đình Kellergan. Tôi cứ đinh ninh là
anh phải biết mẹ cô ấy đã chết rồi chứ.
– Không, tôi hoàn toàn không biết gì hết! Ý tôi là mẹ của cô ấy đã chết,
nhưng là sau khi Nola mất tích. Tôi còn nhớ rõ ràng David Kellergan còn
chỉ cho tôi xem một tấm ảnh của vợ ông ấy vào lần đầu tiên khi tôi đi gặp
ông ấy. Tôi cũng còn nhớ ông ấy đón tiếp tôi rất chu đáo nồng hậu. Tôi còn
nhớ đã hỏi đại loại là: “Thế vợ bác ở đâu?” Ông ấy trả lời tôi rằng: “Vợ tôi
mất đã lâu”.
– Vậy thì, bây giờ nghe lại đoạn băng nghi âm này thì tôi mới hiểu tại
sao anh bị hiểu nhầm. Đúng là sự hiểu nhầm kinh khủng, anh Goldman ạ,
tôi rất lấy làm tiếc.
Tôi mở tiếp đoạn băng ghi âm:
- …cho y tá ở trường, bà Sanders chẳng hạn. Nhưng Nola trả lời là cô
ấy không muốn nói đến chủ đề này nữa.
- Thế chuyện gì đã xảy ra ở Alabama?
- Tôi không biết gì hết. Tôi không bao giờ được biết. Nola không bao giờ
nói cho tôi biết.
- Chuyện đó có liên quan gì tới việc chuyển nhà của họ không?