– Barnaski, người xuất bản sách cho tôi. Ông ta muốn triệu tập họp báo
cuối ngày mai để tiết lộ tất cả về căn bệnh của Nola, ca ngợi cuốn sách của
tôi là tác phẩm tuyệt vời bởi vì giúp người ta thấy rõ nhân cách kép trong
đứa bé gái mười lăm tuổi.
– Hay đấy, hình như là cuối ngày mai, chúng ta chính thức mất tất cả.
Gahalowood còn 24 giờ cuối cùng; anh ta không muốn ngồi không. Anh
ta đề nghị tôi đi Aurora thẩm tra Tamara và Jenny để cố gắng khai thác
thêm thông tin về Robert.
Trên đường, trung sĩ gọi điện cho Travis để báo trước chúng tôi đang
đến. Chúng tôi gặp ông ta trước nhà gia đình Quinn, tâm trạng hoàn toàn
choáng váng.
– Vậy đúng là có dấu vân tay của Robert trên can xăng ư? Anh ta hỏi.
– Đúng vậy, Gahalowood trả lời.
– Mẹ kiếp, tôi không thể tin được. Nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy?
– Tôi không biết.
– Các anh các anh có nghĩ ông ấy có liên quan tới cái chết của Nola
không? Tại thời điểm này, không thể loại trừ điều gì. Jenny và Tamara thế
nào?
– Tồi tệ, rất tồi tệ. Cả hai rất sốc. Tôi cũng vậy. Thật là ác mộng! Ác
mộng! Travis ngồi trên capô, hoàn toàn mất phương hướng.
– Có chuyện gì vậy? Gahalowood hỏi vì nhận ra điều gì đó không bình
thường.
– Trung sĩ, từ sáng nay tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đó. Nó khiến
tôi nhớ lại rất nhiều kỉ niệm.
– Kỉ niệm nào?
– Robert Quinn quan tâm rất sát cuộc điều tra. Thời kì đó, tôi thường
xuyên tới gặp Jenny ăn trưa vào các ngày Chủ nhật. Ông ấy không ngừng
hỏi han tôi về việc điều tra.
– Tôi cứ tưởng chỉ có vợ của ông ta mới quan tâm tới chuyện đó?